Mốc thời gian: Vòng công diễn ba, stage Over Me vừa kết thúc.
-
Có một cầu thang bí mật nằm xa khu vực phòng chờ chính, ở một góc vắng vẻ không có sự can thiệp của máy quay, không có các fan, và các staff thì đang bận rộn với những việc khác, Sung Hanbin rụt chân lại, dựa gần hết cơ thể lên bức tường lạnh lẽo.
Zhang Hao đẩy cánh cửa thoát hiểm khẩn cấp ra một chút, cảnh tượng đó lọt vào trong tầm mắt, nhìn thấy chàng trai đang co mình lại thành một quả cầu nhỏ, anh nhịn không được mà khẽ bật cười.
"Sao lại một mình chạy tới chỗ này."
Zhang Hao cất điện thoại vào, màn hình vẫn hiển thị cuộc trò chuyện dang dở với Sung Hanbin, anh nhấc chân đi về phía quả cầu đang ngồi trên bậc thang cao.
Sân khấu Over Me mới vừa kết thúc, sau ít phút chia sẻ niềm vui với các thành viên cùng đội, anh ngó nghiêng xung quanh mà không tìm thấy bóng người mình muốn gặp, mãi đến khi sờ đến chiếc điện thoại di động đặt xa tầm ngắm của máy quay, anh mới phát hiện một định vị được gửi đến từ tin nhắn của đối phương.
Sung Hanbin nghe thấy câu hỏi của anh, dường như cậu xấu hổ nên cúi đầu, không trả lời mà chỉ nở nụ cười, hơi mím môi, hai má phồng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Zhang Hao đang từng bước một đi tới gần cậu.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, và Sung Hanbin có thể cảm nhận sức nóng còn sót lại trên người Zhang Hao sau màn biểu diễn đang lan toả mập mờ, hô hấp hỗn loạn của anh còn chưa lắng xuống, và giọng nói nhẹ nhàng cũng không che giấu được nhịp thở gấp gáp, ùa về phía Sung Hanbin như một đợt sóng mạnh mẽ.
Vừa rồi, mỗi khung hình trên sân khấu đều làm thần kinh cực kỳ nhạy cảm của Sung Hanbin không chịu nổi, suýt nữa cậu đã không thể khống chế bản thân, để máy quay bắt được biểu cảm mê muội của mình ── Những thần thái quyến rũ và gợi cảm kia của Zhang Hao, mặc dù đã quá quen thuộc nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy hơi lạ lẫm.
Thậm chí Sung Hanbin còn sinh ra một loại ảo giác, những cách thức mà Zhang Hao từng sử dụng với cậu trong quá khứ, đều chỉ là sự mở đầu cho màn phát huy vô cùng tinh tế trên sân khấu này.
Không gian nhỏ bé đó bao trùm bởi sự tĩnh mịch và im ắng, âm thanh cổ vũ như tiếng sấm được ngăn lại toàn bộ, từng chuyển động vụn vặt của hơi thở lại có thể làm các giác quan hạy bén đến tột độ, vào lúc Zhang Hao cúi người thì thầm vào tai cậu, toàn bộ lý trí của Sung Hanbin đều bị xâm nhập như gió táp mưa rào.
"Anh hỏi em đấy." Tiếng cười trầm thấp của Zhang Hao rung lên trong yết hầu, có lẽ anh hiểu rõ vô cùng, bất cứ lời nào phát ra từ đôi môi xinh đẹp của mình đều có thể làm Sung Hanbin đổ gục, và anh lại rất biết cách lợi dụng điều đó.
Sung Hanbin cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn về phía Zhang Hao, đồng thời kéo lấy cánh tay đang buông xuôi bên người của anh, đặt vào lòng bàn tay mình để hấp thụ hơi ấm đó.
"Anh cố ý à?" Cậu dùng giọng điệu có hơi tủi thân để lên án.
"Ừm... Hanbin cảm thấy thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
BinHao | Góc vắng không người (Trans)
FanfictionTác giả: YS1222 Bìa: Fanart từ artist @ophnxb Tóm tắt: Đột nhiên có một giọng nói vang lên trong lòng: Anh cũng giống em. Tương tự như thế, say đắm như thế, yêu nhiều như thế. - Bản dịch chưa có sự cho phép từ tác giả gốc, vui lòng không re-up.