Bầu không khí giữa hai người dần trở lên khó xử khi Dazai chủ động né Atsushi với khoảng cách 2m. Atsushi lần đầu tiên trong đời cảm thấy đường tới trụ sở thám tử xa tới vậy. Cậu cũng đã thử gợi chuyện để nói với anh nhưng lạ thay Dazai luôn hướng mọi câu chuyện tới ngõ cụt trước sự bất lực của Atsushi.
- Ah! Atsushi-kun, Dazai. Thật trùng hợp, hai người cũng đang về trụ sở sao?
Một giọng nữ xuất hiện đánh tan bầu không khí trầm lặng giữa cả hai. Đối diện Atsushi và Dazai là nữ bác sĩ duy nhất của nhóm - Yosano. Theo sau thì là siêu cấp thám tử đại tài Ranpo đang ngậm kẹo.
- Chào buổi sáng Yosano-san, Ranpo-san. Hai người đi mua sắm xong rồi sao? Sao không có gì vậy?
Atsushi theo phản xạ của bé ngoan nhanh chóng đáp lại nhưng Dazai lại như chú mèo nhỏ nép sau lưng chú hổ để né tránh ánh mắt của thám tử đại tài.
- Tại Yosano mua nhiều quá nên bọn tôi nhờ người mang về rồi. Dazai-kun? Sao cậu lại trốn sau lưng nhóc Atsushi đấy.
Bị Ranpo réo tên, Dazai nhanh chóng dựng người lên như bị dẫm phải đuôi. Ánh mắt anh nhìn trời nhìn đất chứ quyết không nhìn 2 người đồng nghiệp của mình.
- Chào..chào buổi sáng Ranpo-san, Yosano-san.
- Hửm? Dazai, nói chuyện với quý cô mà nhìn đi chỗ khác là bất lịch sự lắm đấy.
- Ồ...ra vậy.
Tiếng than phiền của Yosano cộng tiếng khẳng định của Ranpo khiến Dazai xém cắn nhầm lưỡi.
- Dazai! Cậu lại..
Dường như ngài thám tử đã nhận ra và tính vạch mặt Dazai ngay tại chỗ nhưng bỗng nhiên nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe như trẻ nhỏ làm sai sợ bị phát hiện của anh khiến lời bên đầu môi của Ranpo tự nhiên bay mất.
- Ồ Dazai. Cậu đang khóc đấy à? Có bị thương không? Để tôi chữa trị cho bé Dazai nha.
Yosano là người thứ 2 phát hiện đôi mắt như thỏ con ấy mà bắt đầu trêu trọc Dazai. Vốn tưởng Dazai sẽ hùa theo hoặc nổi giận nhưng ú oà! Dazai từ hơi khóc thành khóc thiệt luôn.
- Ơ kìa, khóc thiệt luôn hả?
- Tôi...Tôi không có khóc!
Giọng nói của Dazai như vỡ ra, hai tay anh lau nước mắt trong khi miệng lầm bầm bản thân không hề khóc.
Yosano và Atsushi hoá đá lần 1!
- Anh... Dazai-san! Anh ổn thật chứ? Không đau ở đâu chứ???
- Cậu ổn không Dazai? Tôi chỉ đùa thôi mà. Đừng khóc!
Cả 3 người náo loạn giữa đường khiến biết bao ánh mắt hướng về mà thì thầm. Ngài thám tử thở dài, tạm hi sinh một viên kẹo của mình vào miệng Dazai rồi kéo cả ba người rời đi.
Cảm nhận được vị ngọt trong miệng, Dazai cũng tự nín khóc nhưng khi nhớ lại cảnh bản thân khóc giữa đường lại khiến anh muốn tìm con sông nào đó sâu một tí rồi nhảy xuống cho đỡ nhục.
- Ranpo-san, anh biết Dazai bị sao không?
Bên cạnh, Atsushi và Yosano lo lắng nhìn về phía Dazai. Ranpo tỏ vẻ thần thần bí bí nói với Yosano.
- Về rồi sẽ biết thôi.
______________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Chuyện Về Cậu Dazai Trở Nên Nhút Nhát
FanfictionBé ngoan thì không nên ăn uống bậy bạ như anh Dazai đâu đấy! Không là trở nên yếu đuối, dễ khóc, nhạy cảm như anh Dazai thì chết. Giới thiệu khác: Một chiếc Dazai nhút nhát và sự nuông chiều của những người xung quanh