"Đau đau đau đau đau, Taehyung, có phải cậu tìm nhầm chỗ rồi không?" Jennie vừa phàn nàn vừa tiếp tục co người lên trên.
Taehyung bảo vệ đầu cô, tránh cho cô khỏi vô tình bị cộc vào đầu giường: "Nên là đúng."
"Cái gì gọi nên là cơ? Đừng nói với tôi đây là lần đầu của cậu nhá?" Vẻ mặt Jennie không thể tin nổi, "Cậu cũng hai bảy rồi!"
"Tuy tôi không nghĩ trải nghiệm lần đầu ở tuổi hai bảy là chuyện mất mặt, nhưng mà cả hai đều là lần đầu tiên thật sự có chút phiền phức." Taehyung bắt đầu suy nghĩ đến khả năng có lẽ mình đã thật sự tìm nhầm chỗ.
Mở đầu cho một màn hoang đường này, là một buổi họp lớp.
Cũng không biết lớp trưởng hồi tiểu học bị cái gì kích thích, dở hơi đi lãng phí chín trâu hai hổ (công sức) thu thập tất cả các tài khoản mạng xã hội của các bạn cùng lớp, cả nhóm kéo tới quấy rầy vài lần, làm thành một buổi tụ họp như này.
Đến tầm tuổi này của bọn họ, làm gì còn tình cảm bạn học tiểu học nữa đâu, chẳng qua là theo nhau đua đòi. Vài người không thích đều nhao nhao kiếm cớ có việc để trốn tránh, vốn Jennie cũng trong đống đấy, nhưng ai ngờ lớp trưởng biết chắc cô sẽ mềm lòng, liền năn nỉ ỉ ôi bày tỏ tổ chức một buổi tụ họp không dễ dàng gì, kết cục không được vài người tới thì thật tan nát cõi lòng cô ấy vân vân.
Jennie đành phải bỏ những lý do từ chối đã sớm nghĩ ra, sửa miệng thành sẽ tới đúng giờ, lúc này mới thoát khỏi giọng nói như tụng kinh của lớp trưởng.
Khi đến nơi thì thấy, cũng không biết là do lớp trưởng nhắc nhiều quá hay là phần lớn mọi người cũng góp chút công sức, tóm lại là số người có mặt cũng không ít.
Taehyung đến muộn, vừa vào cửa đã bị mọi người kịch liệt yêu cầu tự phạt ba ly. Trái lại, anh cũng không nói nhiều, nâng ly lên uống cạn.
Ngồi xuống chưa được bao lâu, mặt anh đã bắt đầu đỏ bừng, về sau liền liên tiếp từ chối nói tửu lượng của mình không cao, lấy trà thay rượu. Suốt buổi tụ họp này, Jennie thấy anh uống tổng cộng có ba ly đó. Nhưng mà chính cô, nơi này chối không được nơi kia lại nể tình, các món ăn trên bàn bị bỏ mặc rất cô đơn.
Trong tất cả mọi người trừ lớp trưởng đang bị cảm không dính giọt rượu nào, anh thuộc dạng còn tỉnh táo nhất. Nhiệm vụ sắp xếp mọi người về nhà tự nhiên liền rơi lên đầu bọn họ. Jennie ghé vào bàn cơm, giả vờ ra vẻ dạ dày mình không thoải mái vì uống nhiều quá, trong một chốc không chịu nổi xóc nảy, để cho bọn họ đưa những người khác về trước.
Chờ lúc Taehyung vỗ vỗ cánh tay cô, Jennie mới lấy áo khoác cùng túi xách đi theo anh. Vốn tưởng anh sẽ tìm người lái thay, ai ngờ Taehyung ngồi ngay lên ghế lái.
Jennie tỉnh rượu hoàn toàn trong nháy mắt: "Taehyung, cậu uống rượu rồi!"
"Tôi chỉ uống đối phó, tửu lượng không tồi." Taehyung khởi động xe.
Jennie cũng không nói chuyện vô nghĩa với anh, cởi dây thắt an toàn xong liền muốn xuống xe, lại phát hiện ra Taehyung đã sớm khóa cửa.