em cứ thì thào tên anh khi chúng ta khiêu vũ. tay em đặt trên vai anh, tay anh đặt ngay hông em, rồi tiếng bước lộp cộp nhịp nhàng cùng ta xoay khắp phòng này.
ta không có nhạc sĩ, không có tiếng dương cầm hay violin nào hòa tấu làm nhạc đệm cho chúng mình vào giờ này. nhưng mà em không phàn nàn, không có nhạc cũng không cản được chúng ta âu yếm tối hôm nay. cần gì phải dùng đến nó để bầu không khí này trở nên lãng mạn khi ta đã có nhau rồi, đúng không anh?
"em muốn xoay."
em thì thầm với anh trong khi chân ta cứ một hai một hai theo nhịp không nhanh không chậm. nghe em hỏi thì anh cũng gật đầu, chịu khó nâng tay em lên, dịu dàng xoay em một vòng. tà váy em xòe ra như hoa, chắc ánh trăng đêm nay cũng thấy thích nó nên mới hôn lên những nếp gấp, khiến nó và em chợt như bừng sáng. may mà em đã tắt đi đèn, như vậy thì anh chỉ có thể tập trung vào mỗi em thôi.
xoay một lần rồi lại hai, em không nhịn được mà cười khúc khích mỗi khi làm nó. anh cũng vì thế mà nhìn em khó hiểu. không biết đâu, đừng nhìn em như vậy, em còn chả biết tại sao mình cười nữa. nếu phải tả nó cho anh, chắc là phải nói đến cảm giác em làm một vòng dưới cánh tay của anh, cứ làm thế một lần, em cảm thấy như có thứ gì đó trào lên lòng ngực. nó nhức nhói, khiến em bồn chồn, được cái nó không khó chịu đến vậy,có thể nói là theo hướng tích cực ấy.
"này, mình di chuyển nhanh hơn được không?"
em ngước lên, tiếp tục yêu cầu với một nụ cười nghịch ngợm. rồi anh nhìn xuống em, cũng chỉ biết lắc đầu mà chiều theo dù em biết trong lòng anh không muốn làm điều đó lắm. biết sao được, em thích sự vội vàng mà, đặc biệt là vào đêm nay.
từ phòng tiệc ta đã di chuyển sang hành lang rộng lớn này. ở đây có những cửa sổ lớn còn he hé mở để luồng gió nửa đêm lọt vào, có hơi rét, nhưng nhiêu đó đã là gì? anh ôm chặt eo em hơn, em cũng giữ đôi vai rộng của anh lại, hai ta di chuyển ngày một nhanh, nhịp tim cùng hơi thở cũng vì thế mà rộn ràng theo.
mà nè, ánh trăng có vẻ sợ chúng ta vấp nên đã sáng hơn nhiều so với lúc ta ở phòng kia. và không biết anh có để ý hay không, thay vì nó khiến em tỏa sáng như lần trước thì lúc này đây, nó chạm vào mái tóc bồng bềnh màu đen của anh, khiến anh thành vị hoàng tử điềm tĩnh trong mộng.
ah, làm sao đây? đêm đã ngắn lắm rồi, sao tim em lại đột nhiên loạn xạ thế này?
em cứ ngược nhìn anh không chớp mắt, vẻ đẹp này của anh, thật sự muốn giữ lấy trong vòng tay em mãi mãi. và em nói thế với anh, sau đó anh cũng chỉ nheo mày lắc đầu rồi tiêp tục dịu dàng dẫn dắt em trên hành lang dài này. chắc anh thấy ý nghĩ đó trẻ con lắm, bản thân em cũng thấy vậy, ích kỷ quá trời. nhưng đâu đó trong em đã mong anh có thể gật đầu đồng ý là của em mãi mãi.
hay ít nhất là có thể ở lại đêm nay...
không, không phải. ít nhất hãy cho đến hết điệu nhảy này.
tiếng chuông của cái đồng hồ cũ kĩ kêu lên inh ỏi khàn đục. nó vô tình dấy lên sự bất an trong em, lại khiến em cũng vì thế mà vô tình báu chặt lấy áo anh, đầu lưỡi em đột nhiên thấy đắng chát. hai ta đã dừng sau tiếng chuông vì anh không tiếp tục nữa, nhưng tay phải anh vẫn ở eo em, tay trái vẫn nâng tay em dịu dàng, không nói năng gì cũng không tiếp tục. em cúi gằm mặt xuống, dụi trán vào ngực anh, giọng nói không còn phát âm rõ chữ vì có thứ gì nghẹn lại trong cổ họng.
"thêm chút nữa đi mà..."
em thì thào như người có cổ họng bị viêm, ghét quá đi mất. giờ sóng mũi cũng phần nào cay cay, mắt cũng vậy mà ướt ướt làm mờ tầm nhìn của em lúc này.
như mọi khi, anh cũng không nói gì, điều đó dù có xảy ra bao nhiêu lần em cũng không quen được. em siết chặt đôi tay to lớn đang giữ em lại, mong mỏi tìm một chút hơi ấm để vỗ về. nhưng bản thân em biết rõ, anh vốn không thể mang lại cho em cái ấm nào cả, và em biết chắc anh thấy rất buồn vì chuyện đó. nếu không thể nghe cũng không thể cảm nhận, vậy em có thể nhìn anh. thế nên em ngước lên, để rồi chìm vào tuyệt vọng sâu thêm một chút.
em thấy nhưng cũng chẳng thấy. rõ mà lại không rõ.
đúng, em đã từng ví anh như hoàng tử, vì chỉ biết anh đẹp và....thế thôi. không biết đường nào để diễn tả cụ thể nét mặt anh thêm nữa.
vẫn trong vòng tay anh, em thở dài câu xin anh lần nữa.
"một lần cuối, nhảy thêm một vòng với em đi."
giọng có hơi run, chắc là giới hạn của sự chịu đựng không đủ lớn để ngăn nó trở nên vậy rồi. trông em có thảm hại quá phải không anh ơi? sự im lặng này như giết chết em từng giây, ban nãy rõ ràng hành lang này đâu có lạnh đến mức này, sao cả ánh trăng cũng dần yếu ớt hơn là thế nào?
sau một hồi im lăng, anh bắt đầu di chuyển, dắt tay em xoay thêm vài vòng như lúc nãy. ta quay quần bên nhau, nhịp độ bước chân của chúng ta vì lý do gì mà như cơn hỗn độn dồn dâp, nó khiến lòng ngực em thắt lại mỗi lần anh nâng tay xoay em. khó thở chết em mất.
và rồi cứ nhảy cho đến gần cuối hành lang, em sơ ý kéo theo tấm rèm cửa sổ làm nó phất lên giữa hai ta. và rồi lúc nó hạ xuống...
điệu nhảy này chỉ còn lại mình em.
tiếng chim hót thanh thót ngoài cửa sổ cùng ánh dương của buổi sớm đánh thức em dậy. mắt lim dim mở, em nhận ra mình đã ngủ quên trên bàn học từ lúc nào. dưới cánh tay đan nhau là cuốn sổ chi chít chữ em viết nghuệch ngoạc, tạo nên câu truyện chỉ có trong trí tưởng tượng...và hình vẽ anh với nụ cười ngay góc.
để ý mới thấy, giấy chỗ đó bỗng dưng hơi âm ẩm như bị dính nước.
có lẽ em đã khóc khi ngủ chăng?
em đã mơ thấy gì nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
mộng hay thực
RandomMỗi ngày đều mơ đến thế giới có cậu Hoặc chắc là không phải vì cậu đâu. Mà là vì nơi cậu đang ở tốt hơn ở đây nhiều. Tất nhiên rồi, dù sao thì cái gì tưởng tượng cũng đều tốt cả.