Khoảnh khắc nhà chính của cả đội nổ tung cũng chính là lúc cuộc rong chơi tại đất nước sương mù đầy lãng mạn này sẽ phải kết thúc, và Choi Wooje bỗng tự hỏi rằng, đời người có mấy lần được hối hận nhỉ?
Một đời này dài như thế, nó có mấy lần được hối hận? Một lần, hai lần, ba lần hay là hằng hà sa số những nỗi niềm dằn vặt. Một đời này dài như thế, nó được phép hối hận về chuyện gì?
Hối hận rằng vì sao lại không tranh thủ luyện tập thêm một xíu trước trận đấu, hối hận rằng vì sao lại quá khinh thường đối thủ, hối hận vì đã không giữ được tâm lý, hối hận vì đã không bàn bạc chiến lược và phân tích đội hình với huấn luyện viên một cách kỹ càng hơn, hối hận khi đã làm như thế này, hối hận vì đã làm như thế kia trong trận đấu,...
Nhưng khoảnh khắc khi mà nhà chính nổ tung, nó biết rằng nó hối hận về tất cả.
Tất cả mọi thứ.
Nó trông thấy anh Minseok của nó đang ngồi co ro một góc vì tiết trời Luân Đôn lạnh lẽo, đôi mắt còn ướt đẫm nước mắt, và dù cho đôi mắt đó đã mệt mỏi đến độ díp cả lại với nhau, anh của nó vẫn cố gắng nhìn chằm chằm vào màn hình feedback với dáng vẻ không cam lòng.
Nó trông thấy anh Minhyung của nó vừa đi đâu đó, nhưng rồi cũng quay trở lại với một túi chườm ấm, anh Minhyung của nó khẽ khàng cầm lấy đôi bàn tay sớm đã cóng rét của anh Minseok mà nhét vào túi áo khoác mình, nơi đã được anh Minhyung ủ ấm bằng túi chườm từ trước. Nó thấy anh Minhyung dịu dàng xoa đầu anh nhỏ của nó, bàn tay đã luôn spam A điên cuồng trong những cuộc chinh chiến, giờ đây lại run rẩy khó tả khi cố gắng ôm lấy anh nhỏ vào lòng mà vỗ về. Nhưng dù cho anh Minhyung có che giấu giỏi cỡ nào, nó cũng không thể giả ngơ trước một giọt nước mặt kịp chảy khi mà anh lớn vùi đầu vào hõm vai anh nhỏ.
Nó trông thấy người anh lớn Sanghyuk của nó vẫn đang bình tĩnh cùng với những huấn luyện viên phân tích tình huống vừa rồi. Có lẽ với tâm thế mười năm của một tuyển thủ chuyên nghiệp, anh Sanghyuk đã quen với những thất bại như thế này rồi, người ở người đi, thắng thắng thua thua đã trở thành một quy luật bất thành văn của thế giới này.
Nhưng rồi nó thấy, nó thấy anh Hyunjoon của nó đang ngồi im lặng nhìn nó, nó thừa nhận rằng có hơi chững lại khi trông thấy ánh mắt hoang tàn đó từ người anh đi rừng, như trên hết là cảm xúc đau đớn đến tuyệt vọng đang từng giây từng phút xâm chiếm mạch máu của nó. Khi mà tế bào não của nó cứ liên tục tua đi tua lại viễn cảnh nó đã để thua liên tục và khốn khổ như thế nào bằng những lần mắc lỗi không nên có của nó.
Nó không biết đời này nó có mấy lần được hối hận, nhưng nó biết, nó vẫn luôn biết, hiện tại nó hối hận, hối hận vì đã không giúp những người anh đã yêu thương nó thật nhiều chạm tới đỉnh cao.
Nó cũng chỉ là một đứa nhóc mới đôi mươi, đường tương lai sau này vẫn sẽ rộng mở chào đón nó, nhưng còn anh Sanghyuk thì sao? Nó vẫn sẽ còn rất nhiều rất nhiều những cơ hội nữa để mắc phải sai lầm và rồi hối hận vì điều đó, nhưng anh Sanghyuk của nó sẽ không đợi được tới ngày nó học được thế nào là cách để vận hành cuộc đời này một cách đúng đắn mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria 𓍢ִ໋ Tình Thoại - 情话
Fanfiction喜欢你,却不一定爱你,爱你就一定很喜欢你 Thích nhưng không nhất định sẽ yêu, còn nếu yêu thì nhất định đã rất thích rồi.