Ryu Minseok thừa nhận rằng em ghét mưa kinh khủng khiếp, nhất là khi em phải đội mưa để đi làm thì cái sự chán ghét của em đối với thời tiết lại càng tăng thêm gấp bội. Minseok vừa tặc lưỡi vừa đi, thế là phải tốn công giặt thêm đôi giày, chả hiểu sao công ty lại ra luật không được mang dép đến chỗ làm nhỉ? Hôm nào cũng phải nài lưng ra giặt như thế thì em điên mất thôi, mà với cái thời tiết chó má này thì phơi giày đến tết Công - gô năm sau cũng chưa chắc nó khô nổi, làm ơn đi tư bản, em sắp hết giày để mang rồi.
Minseok vò đầu trong sự khó chịu, không hiểu sao chiều nay trời lại mưa lớn thế không biết, dù cho có cố che chắn đến đầu thì Minseok vẫn phải thừa nhận rằng cây dù này chẳng thể nào đảm bảo rằng em có thể khô ráo đi đến chỗ làm, nhất là khi đường xá Seoul lỗ chỗ nước và có khi em sẽ bị cái xe vô văn hoá nào đó hất nước lên người thôi.
- AISHHH CÁI DM, MÀY BỊ ĐIÊN À?
Đấy, bảo có sai đâu, em - Ryu Minseok - support tay to cute nhất quả đất vừa bị một chiếc xe cực kỳ mất dạy vặn ga chạy vào vũng nước và người hứng trọn mọi tinh túy của đất trời lên người là ai? Đương nhiên là em rồi. Ryu Minseok phát rồ mất thôi, em nhăn mặt, quẳng hẵng cây dù sang một bên rồi chạy một mạch đến công ty. Đằng nào thì người cũng đã ướt hết cả rồi, ướt thêm xíu nữa chắc cũng chả sao.
Minseok vừa chạy vừa lầm bầm chửi.
"Đúng là cây dù ngu ngốc, cái thời tiết ngu ngốc, Lee Minhyung cũng ngu ngốc nốt."
Sau gần 10 phút vật vã dưới cơn mưa thì em cũng đã đặt chân được đến công ty với cơ thể ướt không khác gì chuột lội, đúng với hoàn cảnh hơn thì là một con cún ướt chèm nhẹp. Minseok nhanh chóng cởi bỏ áo khoác sớm đã thúi rùm vì cái vũng nước có mùi như nước cống kia ra, đi đến thùng rác gần đó rồi thẳng tay ném chúng vào luôn. Dù sao cũng là áo đấu công ty phát, mất một cái xin lại chắc cũng chẳng sao. Vừa nghĩ thế, Minseok liền kệ mẹ sự đời mà nhanh chóng đi đến phòng tập, em còn chẳng thể đếm nổi em đã chửi bao nhiêu từ điên kể từ khi mùa mưa kéo tới nhưng em biết chắc chắn số tiền phạt vì đến trễ đang đợi em đằng sau cánh cửa kia không hề nhỏ.
- Mọi người tập trung vào đoạn này, khi giao tranh nhất định phải giữ tỉnh táo, đừng lao vào nếu không biết chính xác adc của đội bạn đang nằm ở đâu. Ngoài ra...
- Em xin lỗi, em đến trễ ạ.
Minseok mở cửa ra, vừa thở hổn hển vừa chắp tay ra vẻ hối lỗi. Huấn luyện viên nhìn đồng hồ rồi lại nhướng mày nhìn vào Sanghyuk, người có tiếng nói nhất ở trong căn phòng này hiện tại. Sanghyuk có vẻ như cũng hiểu ý mà vị huấn luyện viên này muốn nói là gì, anh quay sang nhìn nhỏ support đang run đến co rúm cả người ở ngoài cửa, sau đó lại thở dài.
- Tha cho em lần này đấy, sang phòng stream tìm áo khác thay vào đi, nhớ lau khô đầu nữa, trông bết bát có khác gì chuột cống không.
Dm Minseok thề là chưa bao giờ em cảm thấy yêu vị đội trưởng của mình đến như vậy, xúc cảm dâng trào khiến em thiếu điều nước mắt trộn nước mũi lao vào ôm chân vị đội trưởng đáng kính mất, Sanghyuk hyung ơi em yêu anh. Minseok vội vàng gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi chạy vù qua phòng stream cá nhân để thay áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria 𓍢ִ໋ Tình Thoại - 情话
Fiksi Penggemar喜欢你,却不一定爱你,爱你就一定很喜欢你 Thích nhưng không nhất định sẽ yêu, còn nếu yêu thì nhất định đã rất thích rồi.