Chap 1.

3.6K 166 6
                                    

Đang là tháng năm, tháng của sự thư giãn, tháng của sự lười biếng để tận hưởng không khí cuối cùng của mùa xuân. Thế mà giờ cô lại phải ngồi đây để chuẩn bị cho công việc sắp tới cùng Tiệm Vạn Năng. Dạo trước khách hàng cứ đến liên tục, hẳn là Gin-chan rất vui vì tiền vào túi tới tấp. Dù có sức mạnh phi thường hơn người Trái Đất, nhưng tộc Yato cũng biết mệt mà, nhất là đối với một "cô bé ngây thơ" vô số tội như cô. Và đằng nào thì tiền công cũng bị lão Gin ấy nướng hết vào tiệm Pachinko nên chẳng trông mong gì được nhận lương từ lão. Cứ thế mà sống bằng sukonbu qua ngày thôi, thật tội nghiệp bản thân mà.

Nhưng thực ra mà nói rằng có lẽ lúc này, tiền lương chả còn quan trọng với cô nữa. Mà thay vào đó là Tiệm Vạn Năng và mọi người trong phố Kabukicho hiển nhiên là trừ một số thành phần ra. Nếu một số thành phần ấy biến mất luôn thì tuyệt. Cô sẽ cam tâm an hưởng tuổi già ở Trái Đất. Cơ mà trời không động lòng người, để cho cái thể loại ấy nhởn nhơ sống trên mặt đất, đã thế còn sống dai hơn đĩa. Nhất là cái thằng nào đấy với cái bản mặt đáng ghét nào đấy, nói trắng ra là một tên cảnh sát ăn chực thuế dân vô dụng.

Kagura lấy trong túi một miếng subonku còn sót lại, tay liền vứt cái vỏ hộp rỗng tuếch sang một bên. Mỗi lần nhắc đến tên ấy thì y như rằng cơn bực bội trong cô lại sôi lên, có khi còn chả kiềm chế được. Cách duy nhất để chữa cháy ngay lúc này là ngậm sukonbu để hạ quả.

- Kagura, em không có gì chứ, mặt cứ hầm hực từ lúc lên tàu đến giờ. Chỗ ngồi không thoải mái à, hay em cảm thấy không khoẻ? - Shinpachi nhẹ nhàng hỏi.

- Em ổn... Nhưng sao Gin-chan lại nhận việc ở nơi xa như vậy, ngồi ê hết cả mông.

- Gin-san vẫn nợ tiền nhà nên nhận việc này để trả bù ấy mà. Nghe đâu khách hàng là người quen của bà Otose nên đi xa cũng yên tâm.

- Thế à - Một chất giọng uể oải cất lên, cô trượt người dài xuống ghế, tay lấy khăn choàng cổ mà che kín mắt - Em ngủ một lát đây, đến nơi thì gọi em.

Không gian xung quanh bỗng dưng dễ chịu hơn hẳn. Cô nghe được âm thanh xào xạc của gió thổi qua những tán lá, mặc dù âm thanh đó đã bị tiếng tàu át đi một nửa. Cô thậm chí có thể ngửi được mùi yên bình của vùng quê, nó khác hẳn với không khí ồn ào ở Kabukichou rất nhiều. Và rồi cô chợt nghĩ, nếu mai này có cưới chồng sinh con, thì đây là nơi tốt nhất để tận hưởng quãng đời còn lại. Cô sẽ là một người phụ nữ tuyệt vời như mẹ, lo lắng cho gia đình và cả thú cưng của cô nữa. Kagura mơ màng đặt tay lên bộ lông của Sadaharu, vuốt ve nó một cách dịu dàng.

Bỗng chốc có một mùi hương thoang thoảng bay lên, khiến cô lấy làm lạ. Sadaharu thường này không có mùi như thế, mùi của cún cưng cô phải thơm ngát mùi dâu và đáng yêu cơ. Còn mùi này cũng hơi giống hương dâu nhưng là của... một ông chú bất tài, vô dụng, suốt ngày trốn tiền nhà thì đúng hơn. Kagura chưa kịp mở mắt thì giọng nói của Gin đã vang vọng bên tai :

- Oi, đến nơi rồi, tỉnh đi, mày định vò đầu anh mày tới chừng nào hả? Bộ tóc anh mày chưa đủ xoăn hay sao?

- Sadaharu, yên cho chị ngủ... Tí chị sẽ lấy sữa dâu của Gin-chan tắm cho em.

[Gintama][Okikagu] Bánh Mochi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ