A/N: Trước khi đọc chap cho tớ nhảm đôi chút. Thực ra tớ định cắt chap này ra làm 2 cơ, vì thấy nó khá dài. Nhưng nghĩ lại nên thôi, lười kinh ra :)) Cho nên cố gắng đọc hết nhé. Tiết lộ là có cảnh H :3 ahihi
-----
Chắc cô chỉ đang tưởng tượng, ngay bây giờ cô chỉ mong giọng nói đó là do mình tự tưởng tượng mà có thôi. Không đời nào tên cô căm thù nhất quả đất xuất hiện ở chốn xa xôi này. Tận Bushu lận đấy, cả bốn tiếng ngồi tàu đến nỗi cặp mông không còn cảm giác. Làm thế quái nào tên S đó lại ở đây cho được. Nếu có thì chắc xoa nhầm đầu ông chú vô dụng đó nên số mới đen thôi. Đôi ngươi đột nhiên mở to khi cô chầm chậm xoay đầu về phía sau với biểu cảm không thể nào tệ hơn. Đáp lại ánh mắt đang nhìn thẳng về phía mình, theo như bản năng, cô xoay người, đá lưỡi kiếm sang một bên và vội chộp lấy chiếc ô dưới tư thế phòng thủ.
- Ngươi làm gì ở đây hả thằng S kia?! - Cô hét lớn
- Ta ở nhà ta thì có lạ gì? Câu hỏi đó phải dành cho ngươi mới phải đấy, con ngố Tàu kia!
Về phía Okita, anh cũng chẳng thể thoát khỏi sự bất ngờ. Ban đầu chỉ nghĩ con bé ấy mặc trang phục Trung Hoa theo mốt thôi, nhưng ai lại ngờ rằng số mình lại oan gia đến thế. Anh thầm hỏi tại sao con nhỏ ấy lại có mặt ở đây, sao lại biết nhà anh mà chui vào. Mà quan trọng nhất là nó hái sạch đào trong vườn rồi. Đôi mắt nâu đỏ nhìn bao quát xung quanh rồi cuối cùng hướng về vóc dáng nhỏ nhắn trước mặt, anh nói:
- Ngươi từ đâu chui ra vậy, sao danna lại để một con heo nái chạy rông như vậy chứ?
- Ngươi nói ai là heo nái vậy thằng mặt thộn kia, muốn ta giết ngươi không? Chỉ là tình cờ đi lạc vào đây thôi.
Vụ này vui đấy, thường thì anh sẽ giết nó và quăng xác vào một xó nào đấy để chứng kiến nét mặt đau khổ của Gintoki. Nhưng hôm nay anh sẽ không làm thế, mà thay vào đó là chầm chậm đưa thanh katana trở lại vỏ, nhếch miệng cười rồi cuối xuống nhặt những quả đào đang rơi vãi khắp vườn.
Mặc dù lấy làm lạ trước hành động của Okita, nhưng cô vẫn ở trong tư thế phòng thủ. Mặc cho hắn chầm chậm gom hết những quả mọng đi. Được rồi, trông hắn im lặng còn đáng sợ hơn việc chiến khẩu với cô cả vạn lần. Cô không biết thằng mang dòng máu Sadist cực nặng như hắn đang mưu mô việc gì và cảm giác chẳng tốt lành tí nào. Đột nhiên cô cảm thấy mệt mõi, cơ thể choáng váng với cái bao tử rỗng đang kêu to. Kagura đưa mắt nhìn theo bóng dáng Okita đi về phía sau nhà. Khi được nửa đường, hắn quay lại nhìn cô với cái biểu cảm không thể nào bỉ ổi hơn được nữa và cô có thể đọc được khẩu hình miệng của hắn trước khi mất dạng.
"Cứ tìm đường về để rồi chết đói đi con nhãi."
Lẽ nào hắn ta đã nghe được tiếng "biểu tình" của dạ dày cô nên mới hành động như thế. Kagura đột ngột khuỵ người xuống đất, đúng thật là để bụng đói chẳng tốt tí nào, đến cầm ô còn không vững nói chi đến việc giết thằng S kia. Thật là không thể chịu nổi, cô phải giết được hắn, dù có chết đói vẫn phải giết được hắn. Lấy hết sức lực, Kagura lập tức chạy theo Okita. Nhưng trước đi đến được chỗ anh thì bỗng nhiên có vài vật thể bay thẳng vào mặt, khiến cô sượng lại trong giây lát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gintama][Okikagu] Bánh Mochi.
FanficAuthor: Nhi Trương (Nhi Miu Miu) Disclaimer: Các nhân vật trong fic đều thuộc quyền sở hữu của Sorachi Hideaki (aka. Lão Khỉ) Rating: K (an toàn tuyệt đối) Paring: Okita Sougo x Kagura Status: Hoàn thành Note: Thêm một fic của đôi trẻ nữa được ra đờ...