warning: ooc, lowercase, boy x boy,...
summary: có đôi lúc, dù yêu nhau nhưng cả hai lại chọn chia xa.
start: 21/05/2023
words: 4968___________
hôm nay, hyunjin nhận được điện thoại của junghwa. vẫn chỉ là những câu hỏi thăm xã giao như thường nhật, đôi câu trò chuyện về cuộc sống hàng ngày nhưng em cảm nhận được niềm hạnh phúc, phấn khởi trong giọng nói của chị. em ngước nhìn chiếc quạt trên cao, thở dài một hơi rồi cất lời gặng hỏi.
hyunjin nhìn chăm chăm vào màn hình đã tắt, giọng nói của junghwa không còn vang bên tai, thế giới quanh chung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. đưa từng bước chân về phía bàn, em đổ chút nước rồi uống từng ngụm nhỏ. đôi bàn tay run rẩy từng hồi, chiếc cốc trong tay cũng bởi vậy mà rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh. hyunjin ngả người vào chiếc sofa sau lưng, đưa tay che đi tầm mắt.
junghwa thông báo với em về chuyện chị được minho cầu hôn. trong giọng nói của junghwa, hyunjin cảm nhận được sự ngại ngùng song song với niềm phấn khởi của chị, bản thân em cũng thấy vui thay khi biết đã có một cái kết thật đẹp cho chuyện tình của chị và anh. junghwa tựa như một người chị ruột với em vậy, chị đã chăm sóc em xuyên suốt quãng thời gian khi em học cấp 3. hyunjin vẫn mong chị có thể ở bên người mình yêu, junghwa là người xứng đáng được hạnh phúc hơn bất cứ ai trên cõi đời này. minho cũng là một người tử tế, là mẫu người lí tưởng mà ai cũng muốn lấy làm chồng. anh biết nấu ăn, yêu thương động vật, lại còn vô cùng tinh tế và ấm áp với những người bản thân yêu thương. người như vậy làm chồng của junghwa thì hyunjin chẳng có điểm gì để chê cả.
tuy vậy, từng giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên gò má. bụng quặn lên từng cơn làm cho cổ họng nghẹn chặt. hyunjin thoi thóp, cố gắng hít vào chút ít rồi thở ra, chưa bao giờ em thấy việc hô hấp hằng ngày lại trở nên khó khăn tới vậy. giọt lệ cay đắng vẫn chảy dọc khuôn mặt tinh xảo, không có cách nào kiềm chế được. đau, em đau quá! thân thể tựa bị trăm cây kim giằng xéo, từng chút từng chút bào mòn những hơi thở yếu đuối nơi thể xác đã tàn tạ này, linh hồn cùng tâm trí tê dại, mặc cho cái đau thấu trời gặm nhấm những mảnh cuối cùng. hyunjin tự nhủ bản thân phải cười thật tươi, thật vui vẻ khi thấy chị tìm được bến đỗ tốt. nhưng em không thể. sẽ chẳng có một ai vui vẻ nổi trái tim héo mòn đã vỡ thành từng mảnh, tựa như chiếc cốc vẫn còn nằm lăn lóc ngoài kia.
vỡ vụn thành từng mảnh, dù có gắn lại cũng chẳng dùng được.
ít lâu sau, hyunjin lại bắt gặp minho và junghwa khi trên đường đi mua họa cụ. nhìn khung cảnh hai người hòa thuận, junghwa với dung mạo xinh đẹp khoác tay minho khiến hyunjin có đôi phần chua xót, ghen tị. tâm trạng vốn chẳng mấy thoải mái lại tế hơn đôi chút. có lẽ là do em ngu ngốc, hẹp hòi nên mới đố kỵ khi thấy cặp tình nhân lại hạnh phúc như vậy. song em làm gì có quyền cản trở hạnh phúc của họ? từ đầu đến cuối đều là tự em chuốc lấy, là em đẩy người mình yêu ra xa, đưa họ đến bên người khác. có lẽ ngày ấy, người ta đã trách em nhiều lắm. trách em nhẫn tâm trong khi còn yêu rất nhiều lại muốn buông tay, trách em máu lạnh khi họ đã quỳ xuống cầu xin nhưng vẫn chẳng khiến em quay đầu. hyunjin tự chửi mình hèn nhát, chỉ vì không dám đối diện với sự đời mà chọn cách rời xa.
giờ đây, khoang miệng hyunjin trở nên đắng ngắt khi thấy minho đưa cho mình tấm thiệp cưới. đôi mắt anh vẫn luôn dán chặt vào em, hyunjin đọc trong ánh mắt ấy sự bình thản đến lạ thường nhưng vẫn ánh lên tia hận thù. em chắc chắn nếu được nói chuyện riêng, minho chắc chắn sữ nói rằng: liệu em đã hối hận chưa?
chẳng cần đợi đến khi anh kết hôn với junghwa, hyunjin vẫn luôn dằn vặt, đau khổ vì ngày ấy em đã buông tay minho.
dù đọc được cảm xúc của minho, song em lại chẳng hiểu rằng anh còn yêu em nên mới hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Stray Kids / AllHyunjin] Collection
FanfictionGồm những chiếc plot bất chợt nghĩ ra sau khi nghe nhạc. Đói hàng quá nên mình quyết đi cống hàng cho shipdom. Top: SKZ Bottom: Hyunjin Fic chỉ mang tính chất giải trí, những gì xảy ra trong fic đều chỉ mang tính tưởng tượng của một shipper đói hà...