[ChanHyun] Hug me

261 19 3
                                    

warning: super ooc, lowercase, có tình tiết miêu tả tâm lí dùng từ khá nặng nề (?),..... 
words: 2121

______________

hyunjin gấp gọn quần áo đặt vào vali, nước mắt vẫn chảy dài trên gò má, men theo khuôn mặt mà rơi xuống chiếc áo phông đang mặc. em đưa tay gạt đi dòng lệ nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, nỗi tủi thân, bất lực lại trào dâng làm em chẳng thở nổi. không khí ảm đạm trong căn phòng nhỏ lan tỏa khắp nơi, theo chân bangchan tới ban công. gã rít hơi thuốc, để cho làn khói đi sâu vào hai lá phổi, mang theo cái khô khốc cùng nỗi đau đớn mà nén chặt vào trong. cái xúc cảm nghèn nghẹn nơi cổ họng làm gã chẳng hít thở một cách bình thường, bangchan muốn ho một tiếng nhưng lại sợ bản thân sẽ làm hyunjin sợ nên chỉ kìm lại. 

gã và em vừa cãi nhau một trận. đây là lần đầu cả hai cãi nhau to tiếng như vậy, cũng là lần đầu cãi nhau. 

biết bao nhiêu tiêu cực cứ dồn chặt vào tâm trí, vào suy nghĩ của gã và em, tích tụ từng chút từng chút một để rồi một ngày tựa như giọt nước tràn ly, cứ vậy mà cất lời to tiếng. 

cuộc cãi vã có lẽ sẽ chẳng dừng lại đến khi bangchan nghe thấy hyunjin buông lời chia tay, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mặt. gã vươn tay, định lau dòng nước mắt kia nhưng đến cuối lại hạ xuống. gã mím môi, cố gắng để bản thân không dang tay mà ôm người tình vào lòng. đôi mắt em mở thật to, chẳng tin được điều đã xảy ra trước mắt.

vào thời khắc đó, đôi ta đều hiểu rằng mối quan hệ này, nên kết thúc rồi. 

ngoài trời vẫn đang nắng đẹp, nhưng trong lòng em và gã lại mưa to mất rồi. 

khi hyunjin còn soạn đồ, khi bangchan chuẩn bị châm điếu thuốc tiếp theo, trong lòng cả hai đều tự hỏi: tại sao chúng ta lại tới bước đường này?

______________

hyunjin thơ thẩn nhìn bức tranh còn đang dang dở, những nét nguệch ngoạc in đậm trên trang  giấy trắng khắc họa bóng hình quen thuộc. em nhìn xuống bàn tay đang dính đấy mực vẽ rồi lại ngước lên. trong vô thức, hyunjin đã vẽ lại bóng dáng của người từng thương em nhất. người trong tranh nở nụ cười thật hạnh phúc, đôi mắt cong cong cùng với tay ôm một đóa hoa hướng dương.

em hồi tưởng lại ngày gã tỏ tình với em, người con trai thường ngày đều mang cái vẻ bất cần đời giờ áo quần chỉnh tề, tay ôm một bó hoa hướng dương, ánh mắt ấm áp đặt lên người em. gã ngượng ngùng nói lời yêu em, đến cái cử chỉ nhỏ nhất cũng đợi em cho phép mới làm. nhớ lại lúc đó, khi được hyunjin gửi tặng cái thơm nhẹ trên má, bangchan chỉ biết ngồi cười ngẩn ngơ như kẻ ngốc.

đôi môi chợt vẽ thành đường cong nhỏ sau đó lại nhanh chóng trở thành cái nhếch mép mang vẻ tự giễu, hyunjin điên cuồng cầm bút mà tô thật đậm lên khuôn mặt của người trong ảnh, khóe mắt lại ứa ra vài giọt nước. đợi khi bức tranh chỉ còn một màu đen ảm đạm, em chẳng kiềm lại nỗi đau đớn trong lòng, gục xuống hai bên đầu gối mà nức nở từng hồi.

gã vốn là ánh trăng chiếu rọi xuống trần gian đang đày đọa em. là người kéo em khỏi những tháng ngày tăm tối nhất trong đời. nếu không có gã, có lẽ em đã chẳng ở đây mà đã sớm nằm xuống lòng đất lạnh lẽo kai rồi. em yêu gã, em thương gã, không có gì thay thế gã trong lòng em cả. gã là lí do mà bản thân em vẫn còn thở, là lí do để em tồn tại. nhưng gã lại bỏ em đi mất rồi. nếu người quan trọng nhất trong đời đã bỏ đi, hyunjin làm gì còn cớ gì để ở lại?

mấy nay, em lại trở về những ngày khi chưa có gã kề bên. hyunjin chẳng thể thoát khỏi dòng suy nghĩ rằng bản thân em chính là nguyên do khiến cả hai chia tay. những suy tư tựa tảng đá thật nặng, kéo em xuống đáy vực sâu thẳm. lạnh quá, đau quá. hơi thở trong phút chốc bị nén chặt, em thoi thóp từng chút để chạm tới ánh sáng trước mắt. nhưng hỡi ơi, thứ ánh sáng cứu rỗi ấy thật xa vời quá, em chẳng với được. cứ vậy, hyunjin tự đắm mình xuống bể sâu của nỗi tuyệt vọng.

ước chi gã còn ở đây. nếu bangchan thấy em như vậy, liệu gã có ban cho em chút tình thương nào không? chà, nếu vậy thì em sẽ giữ thật chắc, thật chặt để còn có thể bấu víu vào chút yêu thương mà sống qua ngày. ôi, gã của em chắc chắn không phải người như vậy. gã sẽ ôm em vào lòng, an ủi em rằng đã có gã đây, em chẳng cần sợ chi nữa. chà, chắc chắn gã sẽ nói như thế. em chắc chắn đấy. bangchan nào có phải những kẻ phàm tục chỉ muốn vươn tới em để thưởng thức chút nhan sắc này rồi ban phát chút lòng thương hại làm em ảo tưởng đâu?

có lẽ quá lâu không gặp gã khiến em nhầm tưởng gã như những kẻ kia mất rồi. ôi chao, nếu được gặp lại gã, em chắc chắn phải cầu xin gã tha thứ thôi. 

nếu như ngày đó em chẳng bồng bột mà thốt ra lời chia tay, có lẽ giờ em và gã vẫn êm đềm bên nhau như xưa. giá mà ngày đó gã vẫn đưa tay mà ôm em vào lòng, có lẽ em sẽ không lạc vào những suy tưởng này. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Stray Kids / AllHyunjin] CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ