[ Bcis ] Những ngày đầu

80 4 0
                                    

Một buổi sáng bình yên bên cậu là một thứ đã lâu anh không còn thấy.

"Khoảng 2 năm trước, một tai nạn đã cướp cậu khỏi anh ngay trong ngày sinh nhật của chính mình. Vốn dĩ, anh có thể mãi mãi bên cậu giờ thì từ " mãi mãi " đó là xa cách đến tận chân trời xa.

Anh hằng đêm nhung nhớ những kỉ niệm bên nhau, khi ấy từng giọt nước mắt lại tuôn rơi thấm dần vào ngối, cứ quần quại chẳng thể ngủ.

-" Anh xin lỗi...anh..xin lỗi...a..nh..x....in..ỗi ."

Từng tiếng nấc, xụt xịt ngày càng lớn, chẳng hề biết nó đã vang xa đến đâu mà khi ấy anh định ' đi xa ' thì hình bóng đó lại xuất hiện thêm lần nữa, vẫn là mái tóc xanh, môi đỏ, đôi mắt xanh như pha lê. Y như ngày đầu anh gặp em, diễm lệ vô cùng.

Tiến gần thêm chút, anh và em lại một lần nữa gặp nhau, rủ nhau đi chơi, mùa xuân khi ấy đẹp đến bất ngờ, để lại từng dấu chân trên cánh đồng ấy, ngồi xuống nhìn em cùng nắng chiều dịu dàng và bản violon nhẹ nhàng thấm vào trái tim cội cần này, làn gió khẽ thổi nhẹ bay từng làn tóc em, em bước tới đến bên anh như đã từng, nói những điều vốn dĩ anh ngỡ chỉ có một lần, từng chặng đường ta đi để lại vô số những kỉ niệm ngọt ngào.

Ngày bên em xem mắt gia đình, ngỡ chỉ là một sự "mệt mỏi" nhưng gia đình em đã sưởi ấm trái tim anh thêm một lần nữa, ấm áp đến lạ lùng, sẽ rất xấu hổ khi ấy anh khóc như một đứa trẻ xa ba mẹ, làm em cười nấc. Quả thực, anh đã yêu em quá rồi, chỉ muốn giữ em bên mình mãi, cứ thế mà thời gian trôi chả đợi ai, một biến cố lại bất ngờ ập đến anh như một tại họa, anh và em đi dưới những " cơn mưa" tuyết buốt giá, em hí hửng vừa cười vừa đưa tay hứng từng bông tuyết rơi.

Ngắm em mãi quên cả thời gian, từng lời nói từng hành động của em cứ tua đi tua lại làm anh ngây ngất chẳng biết thật giả. Vui vẻ bên em, anh nhận tin nhắn của một người bạn gửi đến, ngay giây phút anh đọc tin thì 'nó ' đã đến.

Mọi thứ khi đó như dừng lại, thời gian hay cả những bông tuyết trắng, trong tức thì như dừng lại trước mắt anh. Cảnh tượng ấy khiến anh ám ảnh mãi chẳng thể quên. Tuyết trắng giờ đã hóa đỏ.

Không phải là thật. Không phải là thật. Không phải là thật...Kh..ông..ph...

Này đừng đùa chứ...

Mỗi đêm về anh đều mơ về nó, cứ lập đi lập lại, và có một điều anh đã để ý, có phải khi đó em đã cười không... Hãy trả lời anh đi.. Em đừng chấp nhận điều đó một cách dễ dàng như vậy chứ... Anh không muốn......

Em thực sự muốn bỏ anh đến vậy sao... Anh sẽ dỗi đấy, dỗi thật lâu để em quay về dỗ dành anh, nên làm ơn đừng vậy nhé.

Anh yêu em."

Tít tít.... Đây là bản tin ngày x tháng x, khoảng tầm x giờ, cảnh sát đã tìm thấy một người đàn ông tự tử trong căn hộ xx, theo người dân quanh đấy, khoảng vài ngày trước tự nhiên ngửi thấy một mùi lạ vô cùng khó chịu và hôi thối nồng nặc. Ông chủ cho thuê ở đó đã dò hỏi toàn bộ người dân nơi đây. Nhưng chỉ riêng căn hộ xx này không ai mở hay không ai ra sau nhiều ngày, vì lo lắng nên ông quyết định mở cửa thì khung cảnh đầy ám ảnh ấy đã hiện ra trước mắt ông......... Đây không chỉ là một vụ án tự tử mà trước đó đã có hơn 3 vụ khác và đặc biệt tất cả đều để lại những vật dụng giống nhau, nhưng vẫn chưa thể tìm ra là của ai...

Bản tin tới đây là kết thúc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Allisagi ]Người tình là em, Yoichi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ