mây

425 59 5
                                    

đúng như lời gyuvin nói, cuối buổi hôm ấy yujin đã đứng đợi anh. nhưng không phải do cậu thích nên đợi gyuvin đâu nhé, mà là do cậu phải đòi tiền nước mà sáng nay anh lấy.

vì khối mười, mười một học một toà, còn khối mười hai học một toà riêng, nên khi đứng đợi anh, đã có rất nhiều người để ý tới cậu.

kim gyuvin vốn quan hệ rộng, nhiều người biết đến, đương nhiên việc anh suốt ngày chạy xuống căn tin mua đồ ăn vặt rồi sau đó vượt nắng để mang đến cho cậu thì ai cũng biết. có nhiều người hỏi rằng liệu yujin là em trai của gyuvin hay thế nào mà lại được anh quan tâm đến thế. thỉnh thoảng, cậu còn bị các bạn, các chị gái làm phiền, nhờ cậu đưa hộ thư tới gyuvin.

mà cũng chính vì điều ấy, mà cậu thật sự tò mò gyuvin là đang làm gì? tại sao lại hay đi theo cậu đến thế?

"ơ... em ơi?"

trong lúc yujin đang bóc chiếc bánh nhân đào được gyuvin nhét vào cặp từ lúc nào, đột nhiên có một chị xinh đẹp chạy đến.

"em là han yujin đúng chứ?"

cậu nghe thấy mình được hỏi, liền gật đầu.

"em có thể giúp chị đưa cái này tới gyuvin được không?" chị gái ấy đưa ra trước mặt cậu một cái túi màu hồng, nhìn sơ qua cũng biết bên trong có thiệp và mấy thứ quà vặt linh tinh.

thấy yujin trông có vẻ lưỡng lự và không có ý gì là vui vẻ, cô liền nói: "giúp chị một lần đi, nha? sau này có chuyện gì, nhất định chị sẽ đền ơn."

trước đôi mắt khẩn cầu van nài của người trước mặt, han yujin không còn cách nào, gật đầu đồng ý.

"cảm ơn em nhé. chị là hae eun 12a, có chuyện gì thì cứ tới tìm chị." trước khi đi, cô nàng còn ríu rít cảm ơn, hứa sẽ giúp đỡ và chiếu cố cậu.

mà yujin sau khi nghe được tên người nọ, có đôi chút bất ngờ. bởi người vừa nãy hay đến ăn món bánh gạo của bà cậu, khi đến thường dẫn theo bạn bè, lúc nào cũng khen tay nghề của bà là tuyệt nhất. chính bà cậu cũng quý chị gái ấy. thôi thì coi như cậu mới là người đền ơn.

đứng thêm một lúc nữa thì kim gyuvin chạy xuống. mái tóc màu nâu đang rối mù lên, nhịp thở thì chẳng ổn định.

"em... em đợi lâu chưa?"

"lâu rồi."

vì vụ việc sáng nay, anh phải ở lại cuối giờ và bị nhắc nhở rất nhiều, nên gyuvin tan muộn. nghe yujin nói đã đợi mình lâu rồi, anh cũng cảm thấy có lỗi.

"xin lỗi yujin nha. anh mua kem cho em nhé?"

"không cần đâu ạ." yujin đưa cho anh cái túi màu hồng, bên má đang phồng lên do nhai bánh.

"cái gì thế? yujin tặng anh à?"

trước thái độ thản nhiên và trên tay là đang cầm túi quà màu hồng, gyuvin tưởng mình được yujin tặng quà, cả người sướng rơn.

"không phải của em."

lời nói của cậu luôn có tính sát thương cao. và bây giờ cũng vậy.

"thế ở đâu ra được chứ?"

"có người đưa cho anh."

kim gyuvin nhìn túi quà, từ tiếc nuối chuyển sang khó chịu, hậm hực cho vào trong balo. đương nhiên anh sẽ không vứt quà của người khác trước mặt yujin, nhưng chắc chắn cái túi quà ấy sẽ không bao giờ bước được chân vào nhà anh.

"thích thì phải tự đi mà đưa chứ. sao em phải giúp người khác?"

yujin khó hiểu trước vẻ mặt nhăn nhó của anh. trần đời có ai được gái tặng quà mà lại cau có như vậy không?

"làm việc thiện một chút thôi mà ạ."

gyuvin bực mình nhìn cậu, sau đó quay đầu bỏ đi trước. anh sẽ không nói rằng mình đang thất vọng thế nào đâu. vậy là mấy ngày qua, yujin không cảm thấy thích anh một chút nào hay sao? vì nếu như có, cậu đã không sẵn sàng giúp đỡ "tình địch" của mình.

yujin thấy anh bỏ đi trước, tưởng anh về luôn mà không đợi cậu, nên yujin đã giảm tốc độ lại, một mình chậm chạp đi bộ tới trạm xe buýt.

hôm nay cậu không đi xe đạp vì phát hiện ra nó có vấn đề, đành chịu khó bắt xe buýt đi học. đường tới trạm xe không phải ngắn, ít cũng phải mất chục phút.

khi đi qua một đám học sinh, yujin có va vào bọn họ, túi bút màu trên tay cậu rơi xuống đất.

"xin lỗi ạ."

bọn họ định đi qua, nhưng sau đó giật lùi lại, thốt lên mấy tiếng.

"yujin? han yujin à?"

cậu cũng giật mình ngẩng đầu, phát hiện những người đã học chung với mình ở cấp hai. vẫn chưa một lúc nào, yujin có thể quên được họ.

"ơ... thằng nhóc yujin này?"

"ờ, yujin bánh gạo của chúng mình này?"

bọn họ cười đùa, chọc ghẹo cậu.

"khi nào, yujin ship cho tớ bánh gạo với nhé?"

một trong số bọn họ túm lấy tóc cậu khi mà yujin đang lúi húi nhặt đống đồ lăn lóc dưới đất.

"này? mày đang lơ tụi tao à?"

"vẫn đẹp trai ghê nhỉ? không biết đã cua được anh nào chưa thế han yujin?"

họ nắm chặt tóc cậu, trực tiếp dẫm chân lên cái hộp màu làm bằng nhựa ở dưới đất, khiến nó vỡ tung ra.

"này! làm cái gì đấy?" kim gyuvin tới trạm xe buýt rồi, nhưng vì thấy mình giận dỗi vô cớ nên đã vòng lại tìm cậu, tình cờ thế nào lại gặp một cảnh hỗn loạn.

anh xông ngay tới, bỏ tay của đứa con gái đầu đàn ra khỏi tóc yujin, thân đứng chắn trước người cậu.

"làm trò gì thế? có thích lên phường không?"

trong số đó có hai nam sinh, còn lại là nữ sinh. bọn họ nhìn anh, cười khẩy.

"người yêu của han yujin đó ạ? yujin ngày xưa thân với tụi em lắm."

nhìn điệu cười của đám trẻ con trước mặt, anh bực mình huých họ một cái, sau đó dẫn yujin đi.

"thân cái con khỉ."

.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 21, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

gyujin zb1 :: nắng dệt thành mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ