..

1K 139 25
                                    

Ơ nhưng mà, chúng ta phải bắt đầu từ đâu nhỉ?

Rayne Ames gặp được Mash Burnedead trong lúc cậu ta vừa mới chiến đấu xong với người của hội Lang. Anh thấy cậu bị trầy xước không ít, tính tra hỏi một chút nhưng cũng chẳng thấy cậu có dấu hiệu gì của một người xấu. Con bọ bên vai anh cũng không cảm nhận được ma lực; chắc đây là trường hợp ngoại lệ mà hiệu trưởng của anh đã nói đến.

Nhưng vì tính đa nghi của mình, nãy anh có thử cậu để chắc chắn cậu không phải người của Innocent Zero, hình như hơi mạnh tay. Do anh hay là do kẻ vừa đánh cậu nhỉ? Thấy năm nay hơi khắc nghiệt cho hội năm nhất rồi... hi vọng anh giúp cậu được với những vết thương này dù chỉ một chút.

- Tôi thành thật xin lỗi cậu, mong hành động hấp tấp của tôi được bỏ qua.

- Không.

Mash Burnedead nghệt mặt ra, ủa giây trước còn chĩa kiếm vô mình, tính xài thần binh chém mình cơ mà, sao giờ lại thành một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng rồi nhỉ? Phía Rayne cho rằng nếu như mà chỉ xin lỗi suông thì cũng không ổn, nên anh rút ra trong túi một thứ.

- Đây là khặn tay chữa lành vết thương.

Anh đưa ra cho cậu chiếc khăn tay hồi phục hình thỏ con của mình, nhẹ nhàng đặt nó lên mu bàn tay Mash, chầm chậm xoa lấy vết thương. Mash không cảm thấy đau nhiều đến vậy, mà khi nhìn chàng trai tóc hai màu dịu dàng lau đi cơn đau trên tay mình, con tim cậu không khỏi siết lại một chút. Tự dưng cậu thấy cảnh này xao xuyến ngang.

- Ông anh cuồng thỏ à?

Mash tính hỏi vì nếu như anh ta thích thỏ thật, thì lại tốt quá chừng, cậu cũng thích động vật dễ thương. Mà nhìn xong bản mặt ngàn năm như một - luôn luôn có vẻ rất cau có - của Thánh Nhân Rayne, Mash nghĩ mình chỉ nên cảm ơn anh ta cho lịch sự rồi té lẹ thôi, người này đáng sợ quá... Nghĩ là làm, cậu cầm chiếc khăn thêu hoa văn thỏ trắng trên tay, nghe thông tin về việc đánh bại Abel rồi cúi người cảm ơn và nhanh chóng chạy mất, để lại một vị tiền bối đang hết sức bất ngờ.

Trông anh đáng sợ đến thế sao? Anh chỉ nói với Mash một câu ngắn gọn trước khi rời khỏi sảnh, để cậu đương đầu với thử thách tiếp theo.

- Tôi làm cái này vì bản thân thôi.

Mash ngửi thấy mùi dối trá trong không khí, có vẻ như Rayne là người tốt che giấu bản tính bằng gương mặt lạnh băng cùng tính (giả vờ) băng lãnh siêu thành công của mình.

_______________________________________________________

Lần tiếp theo gặp nhau là ở trong rừng, sau khi anh đã tạm thời xử lý được Margarette Macaron. Mash lục lọi túi trong, thôi chết, hình như cậu không có mang khăn để trả cho người ta rồi. Nó vẫn ở trong tay Abel... thôi lần tới cậu xin lại rồi đem tới phòng Rayne cho đỡ mất thì giờ vậy.

Anh vừa thấy cậu bước ra khỏi bụi cây, suy nghĩ của anh bỗng bị bóp nghẹt bởi một cảm xúc khó tả trong tim. Như thể là anh lo lắng rằng cậu có thể bị thương bởi những đòn tấn công lúc nãy của mình vậy, cho dù có lẽ điều đó là không thể. Che giấu suy nghĩ của mình bằng gương mặt không xúc cảm, Rayne hỏi thăm cậu.

- Cậu có bị thương ở đâu không? Đến đây lâu chưa?

Một thanh đao đã sượt qua người Mash, nhưng cậu cá chắc rằng nếu mình nói điều đó ra, thanh niên năm hai trước mặt sẽ lại cho cậu thêm một chiếc khăn tay thỏ con nữa mất; và nếu quên thì lại phiền cho anh ta gấp đôi.

Với cả Mash có thể nhận ra chút dằn vặt ẩn sâu dưới giọng nói trầm, không khéo nếu nói "có" chắc ổng tự xiên mình luôn. Mà tính cậu thẳng thắn hết mức, thôi tốt nhất là nói thật xong nếu anh ta muốn chết, cậu sẵn sàng làm người mai táng. Thì, cho Thánh Nhân xuống đất đen cũng vinh dự mà nhỉ?

- Có lướt qua bàn tay thôi, không có gì đâu tiền bối.

Rayne nhíu mày, lại lôi ra một chiếc khăn tay thỏ con khác trong vạt áo chùng; Mash tự hỏi rốt cuộc là anh ta có bao nhiêu cái như vậy. Hình ảnh lần đầu gặp mặt lại diễn ra; anh nâng bàn tay cậu ngang tầm mắt, cố gắng nhẹ nhàng nhất trong việc để bề mặt tấm khăn tiếp xúc vết thương hở. Ngón tay thon dài trượt vào trong ống tay áo sơ mi của Mash, anh hơi tò mò một chút thôi, rằng nếu anh làm vậy cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào...

Quả nhiên cậu đã để ý; ánh nhìn Mash hướng về ngón tay trong ống tay áo, nhưng cậu không đẩy ra, cũng như chối từ hay là ghét bỏ. Chỉ đơn giản là tự dưng thấy lòng nhẹ nhõm hơn lúc anh ấy chạm vào cậu, tựa như cơ thể cậu rất thích tiếp xúc với làn da của Rayne vậy.

Tóc hai màu vẫn là người chủ động rút tay mình lại, hoà mình vào trong bóng tối nhanh như lần đầu họ gặp nhau.

_______________________________________________________

- Cậu gọi tôi đến đây có chuyện gì vậy?

Rayne mở cửa phòng Mash, để thấy cậu và em trai của mình - Finn đang làm bánh su kem cùng với nhau. Mặt cả hai đứa dính đầy kem, tuy nhiên đã lâu lắm rồi anh chưa thấy em mình cười tươi như thế. Có vẻ như hai đứa đã làm bạn với nhau, rất tiếc là anh đây lại phải trực tiếp đuổi Finn về thôi.

Anh không muốn nó sống trong thế giới pháp thuật tối tăm này.

- Mày vẫn còn ở đây làm gì?

Mash nghe thấy giọng Rayne như kiểu chì chiết, hay là giữa hai anh em nhà này có xích mích gì rồi? Tuy đang ăn bánh su kem, cậu vẫn theo phản xạ đưa tay ra chắn cho Finn đang bối rối hết mức, đôi mắt cụp xuống một cách sợ hãi.

- Em...

- Đây không phải chỗ cho mày ở.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|rayne x mash| • khăn tay thỏ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ