mười một

2K 170 2
                                    

note:

nói chung là vẫn ooc

tác giả vẫn đang trong quá trình tự chữa lành bản thân, chúc tất cả tuyển thủ cùng các fan có thể nhanh chóng lấy lại được tinh thần, tiếp tục cố gắng.

vốn định đăng mừng 520 nhưng mà đã chỉnh sửa lại một chút.
....................................



lee sanghyeok là người đưa ra quyết định trở về khách sạn, thật giống như anh của ngày chung kết mùa xuân ấy. nhưng lần này moon hyeonjoon không để anh rời đi một mình, hắn chỉ im lặng theo sát phía sau.

lúc lên xe, cả hai ngồi cạnh nhau nhưng lại không nói một lời nào.

đoạn tâm trạng tồi tệ nhất của lee sanghyeok đã qua, anh điều chỉnh lại tâm trạng, nói với người bên cạnh: "ra ngoài."

moon hyeonjoon hiếm khi cảm thấy bản thân bất lực cùng mông lung đến vậy, chỉ đành dựa vào bản năng để điều khiển cơ thể, cứ ở ngay sát bên cạnh lee sanghyeok, không dám rời đi.



"mấy lần cướp rồng hôm nay đều rất tốt." vừa mở cửa phòng khách sạn, lee sanghyeok vừa bất ngờ nói ra một câu như vậy khiến cho moon hyeonjoon sợ tới mức đứng ngây ra tại chỗ, không dám ho he gì.

"không vào sao?" anh quay đầu lại, trông thấy moon hyeonjoon chưa có đi theo, còn đứng ngây ngốc ở cửa.

"ừm... em vào... em vào mà." moon hyeonjoon cố gắng lấy lại tinh thần, bước nhanh vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"anh ơi... biểu hiện của em hôm nay..." moon hyeonjoon chăm chú quan sát ánh mắt của lee sanghyeok, thấy anh nhìn lại thì len lén dời mắt đi, nhỏ giọng hỏi han biểu hiện thi đấu của bản thân hôm nay. nhưng hắn vừa cất lời, liền bị lee sanghyeok ngắt lại: "chuyện thi đấu để sau, tới lúc nào tuyển thủ oner cùng tuyển thủ faker họp hội ý với ban huấn luyện và cả đội thì hẵng bàn. hiện tại chỉ có lee sanghyeok đang muốn khen ngợi bạn trai nhỏ của mình thôi."

"nhưng mà... hôm nay tệ quá... còn thua trận nữa..." cả một bụng lời an ủi được hắn chuẩn bị, kết quả còn chưa kịp nói ra, lời đầu tiên đã là chịu thua.

"trên đường đến london, anh đã luôn suy nghĩ một chuyện. quan hệ của hai chúng ta, vốn là dựa vào quen biết, cùng một đội tuyển, cùng nhau thi đấu, cùng vì một trò chơi mà thành." yên lặng một lát, lee sanghyeok vừa xoa xoa ngón tay vừa nhìn nhận lại mọi thứ, nhưng hình như không nhận được đáp án như kì vọng, nói tiếp "chúng ta vì ở cùng một đội nên mới quen nhau, nếu... anh nói là nếu nhé... chúng ta không ở cùng một đội, hoặc trải qua thật nhiều lần thất bại nữa thì quan hệ giữa chúng ta có khác đi không?"

moon hyeonjoon sắc mặt tái nhợt, môi run run giống như muốn nói gì đó mà chẳng thể cất lời.

"nếu như... anh chỉ đang giả sử thôi... nếu chúng ta chưa từng cùng đội, thì có phải sẽ không thích đối phương hay không? vậy thì mối quan hệ giữa chúng ta chẳng phải sẽ có giới hạn sao?" lee sanghyeok vẫn cố nói cho xong "nếu như... đương nhiên vẫn chỉ là nếu... nếu chúng ta cho rằng đối phương không phải là đồng đội hợp nhất của mình, tình cảm giữa chúng ta trở nên phai nhạt, thậm chí là không còn nữa thì sao? sau đó gặp đồng đội mới, quen thân, thậm chí phải lòng họ thì sao?"

[onker][edit] độc chiếm và cún conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ