1;Trên bầu trời chiến tuyến.
Binh đoàn của Lergen đang tiến dần vào lãnh thổ Schugan, không có dấu hiệu của bất kì một lực lượng không quân nào từ phe đối thủ. Người truyền tin từ văn phòng chỉ huy chiến lược cũng đưa ra kết luận rằng sẽ không có bất cứ một cuộc xung đột nào xảy ra trên không trung.
Nghĩa là, uy thế hoàn hảo của không quân Lergen được đảm bảo bằng một lý do lẽ ra không được tồn tại trong chiến tranh thời hiện đại, "Không có không lực địch".
Một chiến trường hoàn toàn không có không lực địch?
Có vẻ như thần may mắn đã mỉm cười với Lergen.
Không đoàn trưởng Lee Seungyong khẽ lắc đầu, nụ cười không thể che giấu nổi với sự hân hoan vui sướng khó có thể diễn tả thành lời, như niềm hạnh phúc của con sói đói vừa tìm thấy con mồi không có khả năng chống cự của mình. Bờ cõi Schugel sẽ hoà vào làm một với lãnh thổ đế quốc, chắc chắn rồi, điều này không còn gì để bàn cãi cả. Ngay khi bay đến chiến trường này và nhận ra quyền làm chủ trên không hoàn toàn thuộc về bọn họ, Lee Seungyong bỗng thấy tức cười với con số 60 vạn bộ binh của lãnh thổ nọ.
Đó thậm chí còn không được coi là một quốc gia độc lập.
Cho nên quân đội của họ cũng chỉ là một đám ô hợp nhặt nhạnh từ quần chúng ra, khoác lên mình tấm áo giáp mỏng manh đến thương cảm và ra trận với cái khí thế của những kẻ không hề biết chiến tranh là gì. Cùng với lòng tự hào dân tộc, thứ biểu hiện phổ biến nhất của những kẻ luôn mạnh miệng nói về chiến tranh, đám ô hợp gồm ti tỉ loại người ấy được vũ trang hoá sao cho giống một quân đội, nhưng không hề có dù chỉ là một ít hiểu biết về kỉ luật quân đội.
Kể cả không phải vì đế quốc Lergen, lòng tự trọng của Lee Seungyong cũng không cho phép anh thua trong một cuộc chiến như vậy.
Sự chênh lệch giữa tiềm lực quốc gia dẫn đến chênh lệch tuyệt đối trên chiến trường quân sự. Kẻ thắng cuộc là kẻ sử dụng được sức mạnh của mình. Nguyên lý cơ bản của quy luật cạnh tranh là mạnh thắng, yếu thua. Với sư đoàn không quân tinh nhuệ được chính bản thân huấn luyện, Lee Seungyong không tìm ra được lý do gì khiến họ sẽ thua trong trận chiến lần này.
Không ngờ lãnh thổ cuối cùng ở cực Tây lục địa lại dễ lấy đến như vậy.
Cũng phải thôi, bao lâu nay, lãnh thổ Schugen rộng lớn nằm trong một vùng đồng bằng mà muốn tới đó, những quân đoàn Lergen phải vượt qua eo núi Laru, nơi sẽ bị chắn bởi 2 cường quốc hàng đầu về kinh tế tài chính trên lục địa lúc bấy giờ Niehru và Eporu. Schugel đã không đưa ra bất kì một sự trợ giúp nào khi Lergen bắt đầu chiến dịch đánh chiếm cả hai nước Cộng hoà này từ tháng 2 năm ngoái, và cho đến tận bây giờ, khi tiếp tuyến quân sự của Lergen đã được nối liền tới đây qua hai tuyến đường sắt của Niehru thì họ mới bắt đầu có phản ứng.
Nhưng tham vọng của Hoàng đế Lergen đã thành hiện thực, toàn bộ lãnh thổ phía Tây lục địa tính từ ranh giới giữa Lergen và Berthia đã hoàn toàn thuộc về Lergen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[tarzan/viper] when love is gone
Fanfictionsau tất cả, giữa bọn họ chỉ còn lại những dối lừa. chẳng phải nước mắt, cũng chẳng phải tình yêu. 24.5.22