2.

96 14 0
                                    

 Bao nhiêu lâu xa em làm gã có chút nhung nhớ. Đã bao lâu rồi nhỉ? Chắc cũng đã hơn hai năm từ ngày em rời đi, rời xa cuộc đời gã.

 Jongseong ngồi phịch xuống một góc tường, đối diện với chiếc gương lớn của phòng tập nhảy, gã nhìn chính mình trong gương, nhận ra bản thân đã thay đổi nhiều hơn mình nghĩ, có lẽ là theo hướng tích cực. Jongseong vuốt mái tóc ướt của mình, để lộ vầng trán cao và đôi mắt mỏi mệt tưởng chừng đã bị che khuất sau lớp khẩu trang và những sợi tóc đen dài đã bám dính vào trán gã.

 Sunoo ngồi ở một góc khác thảnh thơi lướt ipad. Chợt thấy gì đó, nó reo lên làm tất cả đều giật mình quay về phía nó.

 -Hanbin hyung! Hanbin hyung!! Tempest! Chúng ta sẽ được gặp lại anh ấy đó!!

 -Hyung! Ý anh là gì? Nói rõ ràng hơn đi chứ!

 Cả đám xúm lại quanh nó, còn Jongseong thì vẫn thờ ơ. Mùa đông làm gã nhạy cảm hơn bình thường, cũng nhớ lại một vài kí ức mơ hồ trong quá khứ. Nên thay vì hóng hớt như đám kia, gã chỉ nhắm mắt lại, nhắm mắt lại cũng chỉ để tĩnh tâm chứ không nghĩ ngợi gì nhiều. Đã định là vậy, thế mà tiếng cả bọn hò reo một cách hứng khởi vẫn làm phiền gã. Cả đám tản ra tập luyện tiếp, vẫn không quên xì xầm nói với nhau điều gì đó. Gã nhướng mày khó hiểu, chợt nhận thấy Jungwon bỗng dưng nở một nụ cười "lạ", liền hỏi:

 -Này Jungwon, có chuyện gì thế?

 -À, Jongseong hyung! Chắc hyung sẽ vui lắm đây! Riki còn đang cười toe toét kia kìa.

 Riki? Có chuyện gì vui mà lại đặc biệt liên quan đến em ấy nhỉ. Jungwon tiếp lời:

 -Sắp tới Tempest cũng sẽ biểu diễn ở MAMA đó! Và cùng ngày với bọn mình nữa.

 -Thì?

 -Thì?

 Cậu nhìn gã với vẻ mặt lạ, như đáng lẽ ra gã phải có một biểu cảm, hay một thái độ khác đúng như cậu nghĩ. Có lẽ gã bình thản quá, mà chuyện này đối với gã đáng lí ra không nên bình thản đến thế. Bỗng dưng Jungwon cảm thấy khó chịu:

 -Anh có vẻ không quan tâm lắm nhỉ? Không phải trước đây anh và Hanbinie luôn chung team với nhau sao?

 -Hanbin à? -Đôi mắt gã lượn lờ như vừa dõi theo một cánh bướm dập dìu xuyên qua những tán lá. Và gã thì bị lạc giữa khu rừng chỉ vì vô tình chìm đắm vào màn sương. Gã nói, có vẻ là bộc phát chứ không phải điều mình thật sự nghĩ:

 -Tụi anh cũng chẳng thân thiết gì.

 -Đó là lý do anh gọi tên anh ấy kiểu đó?

 -Còn em thì lại thân thiết hơn anh tưởng?

 Bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Jungwon nhìn gã chầm chầm, mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Jongseong thì hiểu Jungwon hơn cậu nghĩ, cậu đang giận dữ. Jaeyun đang tập luyện cùng Heeseung, thấy hai anh em bọn họ có vẻ căng thẳng liền tới kéo Jungwon sang chỗ mình. Sau cùng cậu là người lên tiếng trước, cố ý bỏ qua câu hỏi của gã:

 -Thôi được rồi, mình quay lại tập thôi. Mọi người đang chờ.

 -Em có vẻ vui nhỉ? Em và anh ta đâu có thân thiết gì?

jaybin; froidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ