- Alo, Lộc Lộc nghe nói chiều nay cậu đi chơi quốc tế thiếu nhi đúng không. Haha Ahaha. To đầu rồi mà còn đi chơi với mấy đứa con nít á , ha ha , buồn cười chết mất.
Đầu dây bên kia Lộc Hàm chỉ biết đen mặt.
- Thạc Thạc , cậu tưởng mặt cậu giống người lớn lắm sao. Mà tớ đi chơi với con nít là vì cậu đấy
- Cậu mà vì tớ á? Xìzzzzz. Cậu là đứa hay mắng tớ nhất vậy mà bây giờ dở giọng nhân nghĩa vì tớ á. Có thánh mới tin, tớ đẹp chứ tớ hổng có ngu
- Kim Mẫn Thạc, lại cái tính trẻ con đó nữa. Cậu xem có ai như cậu, lớn rồi mà cứ thích cái gì là lại lao đầu vào làm bất chấp sức khoẻ bản thân, đc cái ngăn nắp gọn gàng mà toàn ăn uống bậy bạ. Rồi cứ mệt mỏi là lạm dụng cà phê. Cậu như thế bảo sao tớ không mắng
- Tớ sinh trước cậu 1 tháng mà cậu dám ăn nói với tớ thế à. Không chơi với cậu nữa, tớ đi cf với Chen Chen đây.
Tít...Tít...Tít
Lộc Hàm thở dài, Mẫn Thạc của cậu cứ trẻ con như thế khiến cậu lúc nào cũng lo lắng. Khi nào sự nghiệp vững vàng, gia đình ổn thỏa cậu sẽ đón bảo bối sang đây để dạy dỗ mới đc
Bên Hàn , không biết Mẫn Thạc suy nghĩ sao lại điện thoại cho Lộc Hàm nói nhanh
- Đi chơi với con nít thì ráng sang chỗ mấy bà mẹ học cách chăm sóc nuôi dạy trẻ đi. Sau này tớ đi làm, cậu ở nhà trông trẻ.
Nói xong k đợi Lộc Hàm mở miệng cậu đã cúp máy cái rụp
Kim Mẫn Thạc mĩm cười rồi chạy ra ngoài rủ Chen Chen đi bơi thay vì uống cf ( cái này do trời nóng quá mà )
Biểu tượng cảm xúc pacman Biểu tượng cảm xúc pacman
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện LuMin
FanfictionNghe tin Lộc Hàm đi chơi Quốc Tế thiếu nhi nên ngồi cười rồi viết ra cái này ^^