Chương 5. Căn phòng chật hẹp

254 16 0
                                    

Mấy ngày liền không thấy Freen đi làm tất cả mọi người đều sốt sắn, lo lắng rắng Freen đã bị làm sao. Liên lạc gọi điện cỡ nào cũng không được, Heng đã tìm 3 ngày liên tục những chổ Freen hay ghé nhưng không thể tìm được.

Còn về Becky cô không thể nào tập trung được khi làm việc, cô cứ đi đi lại lại trong văn phòng. Đến tối muộn hôm nay, Becky đã vào quá Bar mình hay lui tới uống rất nhiều, bên cạnh cô có quá nhiều cô gái chàng trai muốn tiến đến, nhưng đều bị Becky nhăn mặt đẩy ra.

Bóng dáng thân quen hiện trước mặt, dù đã say đến nổi không thể đứng dậy vậy mà Becky đã cố gắng gượng tiến về.

Người con gái đang ngồi uống rượu xung quanh là 2 chàng trai vẫn đang cố chuốc em say, Becky tuy không làm chủ được cơn say nhưng mà em vẫn cố gắng tiến lại mà gạt hai tên đàn ông ra khỏi cô gái đó.

"Mấy thằng như chúng mày cút ra khỏi đây! Biết tao là ai rồi chứ?! Beckyy Armstrong nghe rõ cái tên này hộ cái! Chúng mày dám động vào người của tao là không yên với tao!! CÚTTT!!!"

Becky thì ai mà còn xa lạ ở cái quán Bar này nữa đâu. Cô thét đến nổi làm cho hai tên kia cứng họng không dám hó hé một lời là lật đật rời đi, sợ tới nổi vấp chân té sõng soài.




"Sao em lại ở đây?! Không phải đã đi hẹn ước hôn nhân với tên kia à?!" -Giọng cô gái òm òm trong cơn say, tay vẫn cầm ly rượu tiếp tục nhấp môi.

"Em phải là người hỏi chị đấy Freen! Sao chị lại ở đây, nó không phù hợp với chị!!!"


Phải chả ai khác là Freen Sarocha, cô nàng mấy ngày hôm nay cứ tìm đến đây và uống liên tục. Lúc đầu khi đang lang thang rằng sẽ không biết đi về đâu cả, đi ngang quán với tính tò mò nên Freen quyết định vào. Khi cô bước vào những ánh mắt thèm thuồn luôn hướng về em, họ cứ đến bắt chuyện liên tục, chiết rượu em liên tục đến say mèm. Vậy mà Freen vẫn luôn giữ người, tuy say đến mấy cũng không cho bất cứ người nào chạm vào người.

Becky cũng không ngờ Freen lại đến đây, nhìn bộ dáng say mèm trong chiếc váy body ôm sát người, ngắn ngang đùi nó cuốn hút Becky mãnh liệt nhưng Becky cố gắng trấn tỉnh bản thân thật tỉnh táo. Em cởi chiếc áo vest ngoài khoác lên vai Freen ôn nhu mà nhìn về chị.


"Nói cho em biết có được không? Sao chị lại thay đổi đến vậy?! Em chưa bao giờ thấy chị như vậy cả và.. uống rượu say mèm như vậy!"

"Cô chủ.. tôi chỉ là người hầu của cô, bây giờ tôi không muốn làm nữa nên ra ngoài đi chơi thôi! Việc gì mà cô chủ lại bận tâm để kẻ hầu như tôi? Phục vụ tôi thêm một ly Jagerbomb"

Từ nãy tới giờ Freen vẫn không một chút để tâm đến người bên mà cứ liên tục uống.
Người bên này bức bối tột cùng, khó chịu ra mặt.

"Tại saoo!!! Chị!!! Thật chả biết phải làm sao..em..nhớ.."

Đấy chưa kịp nói hết câu cơn say xẫm ập đến gục luôn trên bàn luôn.

Đến giờ ánh mắt của Freen mới nhìn người bên dưới, cô cầm lấy chiếc áo khoác của Becky rồi đỡ em ấy đến một căn phòng ọ ẹt phía tây của Thủ đô. Cô đã thuê tạm nó vài ngày hôm nay để nghỉ chân, cô chả biết đi đâu cả.. đó giờ nhà của cô..là nhà của Becky.

LOVE DIVE [BECKFREEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ