bấy nhiêu tình ca liệu đã đủ (để em đổ anh chăng)

580 52 14
                                    


Yeonjun thơ thẩn dạo quanh một cửa hàng băng đĩa quen thuộc. Quen đến nỗi nhẵn cả mặt luôn, tầm này thì Yeonjun tự tin rằng mọi ngóc ngách ở đây đều đã khắc sâu vào tâm trí anh rồi nhé—vì Yeonjun đây còn nằm lòng cả chuyện trần nhà phía trên những hàng đĩa vinyl sẽ luôn có hai chiếc bóng đèn hỏng, và anh dám chắc chúng sẽ mãi chập chờn nằm trên đó vì không có ai trong tiệm tình nguyện leo lên sửa chữa. Xuất sắc hơn, Yeonjun còn đếm được chính xác số giây mà chiếc chuông trước cửa reo lên mỗi khi có khách lộp cộp bước vào tiệm. Mà quan trọng hơn hết là, Yeonjun biết cửa hàng này có cả những chiếc loa, miễn phí, và tùy ý, để riêng cho khách hàng dùng nghe thử băng đĩa trước khi mua, bất-kỳ-đĩa-nào! Đùa chứ, Yeonjun đã tận dụng tất cả những thiết bị nói trên suốt hai tháng nay rồi đó.

Anh sải bước tới một trong những chiếc loa đồ sộ nhất mà bổn tiệm có, và trước khi tất cả nhân viên ở đó có thể ngăn Yeonjun lại, anh mạnh dạn, nhấn nút Phát.

Cách chết này thiêng liêng phết em nhỉ
Không giống ngày sống thườn thượt thường khi
Và vĩnh hằng... mới non nửa thời gian
Vì tôi muốn bên em trùng điệp kiếp

Với lời bài hát đang vang dội khắp cửa hàng, Yeonjun nhìn về phía quầy thu ngân, thầm mong đợi một tín hiệu từ lí-do mà anh cứ tới lui cửa hàng này suốt.

Không may là, cậu nhóc tóc hạt dẻ nọ thậm chí còn chả thèm dời mắt khỏi quầy tính tiền. Thật sự không bị quấy nhiễu bởi đống tình ca rền rĩ suốt từ nãy đến giờ á? Ừ, hoặc có lẽ là, cậu còn chả quan tâm. 

Yeonjun thầm ước là vế đầu. Anh còn không đếm nổi mình đã đến cửa hàng này bao nhiêu lần và đã chơi bao nhiêu bài hát nữa. Thẳng thắn mà nói, thường thì anh chẳng ngại bộc lộ cảm xúc của mình đâu. Nhưng ngay khoảnh khắc mà anh thấy nụ cười của cậu nhóc phụ trách quầy thu ngân (ngay trong lần đầu tiên ghé cửa hàng luôn!), Yeonjun cứ hành động như một thằng ngốc mới lớn đang crush ai đó sâu đậm vậy.

"Được rồi đó, đã tới lúc em đuổi cổ anh ra ngoài. Khách đang phàn nàn kìa. Hoài luôn?" Yeonjun cảm thấy có một bàn tay tóm lấy vai mình, mà anh thừa biết đó là ai trước cả khi quay đầu lại.

"Taehyun! Em sẽ không để khách hàng trung thành nhất của mình rời đi đâu mà, nhỉ?" Yeonjun cười bẽn lẽn, nhưng chàng trai đối diện lại trông chẳng nao núng trước sức quyến rũ của anh gì cả.

"Bọn em sẽ không để 10 khách hàng rời đi chỉ vì một mình anh đâu. Bước. Hyung. Em còn chả hiểu sao anh cứ tới lui quay lại chỉ để phát nhạc thôi đấy?" Taehyun vẫy tay chào tạm biệt, trước khi đóng sầm cánh cửa lại trước mặt người lớn hơn. Cánh cửa giờ đây như đại diện cho khoảng cách cực xa giữa Yeonjun và cậu nhóc tóc hạt dẻ xinh đẹp kia, người mà thậm chí anh còn chưa được biết tên.

Tất cả những gì Yeonjun khao khát là chiếm lấy trái tim của cậu thu ngân, hoặc đơn giản hơn, là tên của người ta, và một câu trả lời cho lý do tại sao anh thậm chí không nhận được dù chỉ là một cái liếc mắt.

Phải chăng Yeonjun sẽ có được 2 điều cuối cùng vừa liệt kê ở trên, nếu anh chỉ đơn giản là gom hết can đảm trình diện trước quầy thu ngân. Bởi vì sau đó, anh rồi sẽ nhìn rõ được chiếc bảng tên sứ được ghim trên áo sweater, và một dòng chữ được nắn nót ngay ngắn, rằng:

Trans \ Yeongyu \ how many love songs will it take (until you fall for me)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ