Cháo hoa
- Thưa ông, mợ ấy đã đứng dưới sân đợi từ lâu. Hay để tôi gọi mợ lên nhà nghỉ ngơi, tối nay còn phải gặp các ông bà từ Kiến Thụy sang thăm? Vả lại, trông mợ như thế, tôi chỉ e người trong phố nhìn thấy lại bàn ra nói vào.
- Ừ. Vậy thì, u xuống dẫn mợ ấy lên nhà đi. Nhưng u nhìn xem. Không phải, cảnh tượng kia đẹp quá đi sao?
Hắn dựa cái cằm lún phún râu lên mu bàn tay, đôi mắt đăm đăm chú vào góc sân nhà sau lớp kính. Bên gốc cây lộc vừng đỏ thẫm hoa rụng, có cậu tú nam kia ngồi bó gối và đưa ánh mắt trầm ngâm hướng ra phố vắng. Cho dù là nhìn từ xa, Chính vẫn có thể bắt lấy ở người lạ những đường nét thanh tao trên gương mặt, bàn tay và tấm thân nhỏ nhắn mới dậy thì chưa lâu lắm.
Cớ sự gì em phải đến đây? Và tại sao em ngồi như vậy? Em giống ai? Ai cho em dáng vẻ đó?
- Này u, mợ ấy tên gì? - Hắn quay sang nhìn bà già đương ôm theo đống quần áo cần giặt của hắn, sắp sửa bước ra khỏi ngưỡng cửa phòng đọc sách.
- Mợ tên là Trần Thanh Kiều. Vậy là ông vẫn chưa biết đấy sao? Mợ là con nhà có học. Ông thân sinh vốn là đốc tờ từng làm việc ở bệnh viện lớn trên Hà Nội. Còn ông tú thân sinh ra mợ thì đã mất sớm. Bà cả ưng mợ lắm, mới hỏi xin ông đốc tờ Liên cho mợ về ăn ở với cậu.
- Ra thế...
Lời đáp lại chưng hửng, như có điều gì còn đương kẹt lại phía sau môi mà hắn không đành thốt ra. Bà già nheo mắt nhìn xuống sân, rồi lại quay sang Chính.
- Hay nhỉ, hôm nay mợ sang, không biết đã nói trước với bà cả chưa. Sao tôi không thấy bà cả dặn tôi trước? Bình thường, khách quý, bà vẫn dặn dò tôi từ hôm trước kỹ lắm...
- Thế mợ tôi đâu? Mợ hai đâu? Các chị các em đâu cả rồi?
- Các bà, các cô đi lên Yên Tử từ sáng sớm, khi ấy gà còn chưa gáy. Cậu còn ngủ, bà cả dặn tôi không cần gọi cậu dậy. Dù gì cậu cũng chẳng thích lên chùa.
Đến đây, nét mặt Chính hơi sượng. Hắn nhìn xuống cuốn sổ tay đầy chữ và cây bút máy nằm bên cạnh. Hắn dậy từ hồi trưa, và cho đến giờ này vẫn chỉ biết ôm lấy góc làm việc của hắn. Hắn đã không để ý rằng căn biệt thự hôm nay im ắng hơn thường ngày.
- Còn cậu tôi thì có nhà không?
- Ông lên Hà Nội, cậu ạ. Nhưng mà, ông có dặn tôi rằng ông sẽ về ngay. Thế nên, tôi mới lên đây để hỏi cậu đấy. Cậu thật là không biết hôm nay mợ ấy sẽ đến à?
- Không. - Chính thành thật đáp. Xong, hắn lục lại trí nhớ một hồi, mợ hắn quả thật chưa từng nói với hắn. - Thôi, u dẫn người ta lên phòng nghỉ đi.
- Tôi dẫn mợ ấy lên phòng bên cạnh, ý cậu thế nào?
- Nghe u đấy.
Xong chuyện với bà vú già, Chính cụp mắt nhìn xuống cuốn sổ, tay lại cầm bút và mải miết viết lách. Bên ngoài, tiếng chim sẻ rả rích như xướng ca, hòa cùng tiếng gió xao xác trên những tán phượng cổ thụ dọc theo đường phố vắng. Gió? Đó là một cơn gió lớn và đột ngột. Chính đặt bút sang một bên, có chút bất ngờ và kích động, liền nhanh đứng dậy và vươn người nhòm ra. Bên trên đầu nhanh chóng tối sầm, những đám mây đen, dày và nặng từ khi nào đã ghì cả một khoảng trời xuống cách mái nhà chỉ chừng hai ba con sào tre, nhưng phía cuối chân trời lại là một khoảng sáng trắng. Tiếng đì đùng bắt đầu vọng lại từ xa. Lá và hoa phượng trút xuống theo những trận gió ngắt quãng bay đầy vào sân nhà hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cháo hoa
RomanceTag: tình trai, bối cảnh Việt Nam thế kỉ XX, sinh tử văn Cảnh báo: - Thiết lập thế giới hoàn toàn hư cấu - Thế kỉ XX trong thế giới của truyện chỉ đóng vai trò là chất liệu nền cho đời sống sinh hoạt của các nhân vật. - Một số chi tiết có thể sai l...