Chapter 1: Gặp lại chỉ sau hai năm_]

498 43 6
                                    


Dark, cậu vốn được tạo ra để tiêu diệt tôi. Cậu đã không thể cùng tôi sánh bước trên cùng một con đường kể từ lúc cả hai được tạo ra. Ngày ấy tôi cho rằng Alan thật đáng kinh tởm, trong khi cậu đang cực vật chiến đấu với tôi, hắn đã làm gì ngoài việc ung dung đánh bài?

Ồ, tôi biết đó là điều sai lầm. Tôi biết, do tôi phá hoại máy tính của hắn nên mới bị "trừng phạt". Nhưng đó không hẳn là điều tồi tệ, vì nhờ đó mà cậu được tạo ra, nhờ đó mà tôi được gặp cậu. 

Khi đến đường cùng, cậu đã không cứng rắn như ban đầu, và tôi biết cậu dường như đã bỏ cuộc. Nhưng rồi lòng tôi lại đột ngột mềm nhũn ra, tôi vươn tay đỡ cậu dậy. Cũng chính lúc đó, cái code chết tiệc "Must kill The Chosen One" đã bị phá vỡ. Tôi cùng cậu đã hợp sức phá nát cái máy tính ấy rồi đi tới nhiều nơi, nhiều trò chơi, rất nhiều...tôi biết, cậu đang dần chìm trong bóng tối.

Có lẽ mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó, nhưng Dark, cậu đã tạo ra cái đám nhện cưng ấy. ViraBot đột ngột xuất hiện, cậu nên biết, tôi đã chết lặng khi cậu cho tôi xem cái thứ gọi là virus ấy. Tôi có cảm giác, một cảm giác mơ hồ...có phải cậu đang tiến sâu hơn nữa vào trong bóng đêm, còn tôi chỉ đang cố vươn tay ra giữ chặt lấy cậu?

"Dừng lại! Đủ lắm rồi!" - Khi tôi thốt ra lời nói đó, dường như có một bức tường dày cộp xuất hiện chính giữa cậu và tôi.

Và rồi, chính cậu đã tấn công tôi. ViraBot đã được chuyển tới PC của Alan, còn tôi thì cố gắng đuổi theo và mặc kệ thân cậu giờ ở đâu. 

"Cậu điên rồi, Dark!" - Tôi vừa chửi thầm vừa đuổi theo cái đám nhiện kinh tởm của cậu.

Sau bao năm, gặp lại Alan, nhìn thấy những TSC và Friends, sự chú ý của tôi vẫn chỉ dồn vào cái thứ điên rồ mà cậu làm ra. Tôi phải công nhận cái tri thức của cậu tuyệt thật đấy, làm thế quái nào mà cái con nhện này khỏe thế?

Ban đầu, tôi chả chú ý lắm tới Coming hay Friends. Cho đến khi tận mắt thấy cậu bị Coming đẩy dồn tới đường cùng, đây là lần thứ hai tôi thấy cậu chỉ biết hứng đòn mà chả thể phản kháng. Sau khi Coming quay về cùng con chuột máy tính của Alan, tôi nhìn xung quay, và một lần nữa, lồng ngực tôi gào thét. 

Tôi đến gần hơn ngọn núi hoang tàn ấy, nơi cậu bị Coming đẩy lùi. Tôi biết, cậu còn sống, nhưng lại kẹt trong đống đổ nát do Coming gây ra. 

"Dark, nghe không?" - Tôi khẽ rung người cậu ta, bản thân tôi không cần cậu ta tỉnh giấc, nhưng cái cảm giác hồi hộp muốn thấy hai mắt cậu mở ra khiến trái tim tôi ngày một nóng lên. Nhưng hiển nhiên, sau một cú văng "nát" cả ngọn núi thì làm gì có chuyện tỉnh lại nhanh thế. Tôi biết, vì vậy tôi sớm mang cậu ta về nơi ở cũ rích ngày ấy. Bản thân tôi còn nhớ rõ cái nơi ViraBot được tạo ra và tôi cũng chả thích thú gì nơi này. 

Tôi ném cái xác cậu trên chiếc ghế sofa ở tầng dưới rồi rời đi không một lời chào. Có lẽ sau vụ này tôi và cậu sẽ tạm tách nhau một thời gian dài. Nhưng tôi biết, ta sẽ gặp lại. 

"Không lâu đâu, tên đáng chết." - Tôi rời đi với câu "chửi yêu" của mình. Tôi chỉ muốn cậu quên đi ngày hôm nay, và đừng bao giờ biết những gì tôi đã làm với cậu lúc nãy và ngay bây giờ.

-Xin đừng nhớ lại- [TCOxTDL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ