Chapter 4: Lời xin lỗi_]

268 27 12
                                    

Character perspective: The Chosen One_]

"Chosen, bây giờ cậu tính sao?"


...


Tính sao à? Tôi thật sự hoang mang với câu hỏi của Mei. Nhưng hoang mang cái gì mới và vấn đề đối với tôi. Tôi không rõ ý nghĩa câu hỏi của Mei. Nó không rõ ràng để tôi có thể hiểu, 

"Tính cái gì...mới được..?" - Tôi nhìn Mei khó hiểu, tuy đó chỉ đơn giản là một câu hỏi không rõ ý nhưng chẳng hiểu sao thái độ nghiêm túc của Mei cứ như đang muốn đâm nát thịt tôi vậy.

"Hmp...cậu tính sao với Dark đây?"

"Chờ một chút...tôi không hiểu ý của cậu-" - Tôi dừng lại một chút và rồi nói tiếp - "Tính sao với Dark? Ý bạn là sao?"

Mei ngồi bẹp xuống ghế và nhìn tôi chằm chằm, từ trên xuống dưới. Sau đó cô gái kì quặc này chỉ mỉm cười và nói,

"Thôi thì cứ từ từ rồi cậu sẽ hiểu...vội vàng trong tình yêu là sai đó!" - Mei gãi gãi đầu và nở một nụ cười

Tôi thật sự không hiểu những gì Mei muốn nói, hay cứ phun ra má nó đi chứ cứ phải úp úp mở mở làm gì cho mệt? Nhưng Mei dường như muốn chọc tôi tức điên lên vậy...nhưng có vẻ cô ấy muốn tôi tự quyết định.

Cứ thế hai chúng tôi ngồi im bặt tầm vài phút, không nói gì cả, thỉnh thoảng thì liếc nhìn một cái và rồi lại như hai người lạ mặt với nhau. Đột nhiên, tiếng gọi của Mei xé nát sự lặng lẽ này,

"Oh uh- Giờ cũng muộn rồi, tớ về trước đây!" - Nói rồi Mei đứng dậy, trả tiền đồ uống và bỏ về luôn không một lời chào.

Tôi thở phào và cũng đành đứng dậy cống tiền cho ông chủ quán rồi lật đật ra khỏi quán. Tôi vẫn chưa có ý định về nhà hay gì đó đại khái thế, có lẽ tôi muốn đi dạo phố một lúc rồi hẵng tính tiếp.

Không đồ ăn, không đồ uống, không người đi cùng, đây là cuộc dạo phố nhàm chán nhất đối với tôi. Thở dài một cái, đang định về nhà thì có một giọng nói quen thuộc bay vào màng nhĩ của Chosen.

"ANH CHOSENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!" - Tiếng hét xé nát cả dòng người, xé nát sự ồn ào của con phố và SẮP xé nát luôn cả con tim tôi rồi đấy...

Tôi hơi ngoái đầu lại với ánh mắt có phần lo lắng, đúng, đấy là Zack (cho ai không nhớ thì đó là TSC nha:D). Cậu ta không ngần ngại gì lập tức lao ra nhảy một phát BỤP gãy má nó cái cột sống của tôi. Nhưng điều khiến tôi như muốn ngất ra đây đó chính là  tất cả, TẤT CẢ mọi người đều đang nhìn chúng tôi.

*Zack à...nếu ở đây có hai khẩu súng và hai viên đạn thì anh sẽ bắn mày BỐN phát rồi mới đâm đầu vào tường tự vẫn đấy...* - Tôi nghĩ thầm và như sắp khóc vì xấu hổ vậy.

Zack trèo xuống và khoác lên vai  tôi một cách vô tư và ngơ đi ánh mắt của tất cả mọi người. Và mấy bạn nữ kia có thể đừng nhìn bọn tôi bằng ánh mắt "đó" nữa được không..?

Nhận ra mọi chuyện có vẻ không ổn cho lắm, tôi cố nói to lên để mọi người nghe thấy:"Em trai à! Làm vậy ĐAU lưng anh lắm-!!!" Chỉ còn cách nhận vơ là anh em ruột thôi chứ bị hiểu lầm thì nhục chết mất...

-Xin đừng nhớ lại- [TCOxTDL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ