Chap 1

51 2 1
                                    

Author: @TVn391 - Beelud

Giữa mùa hè cùng với cái thời tiết nóng như đổ lửa, Rindou vừa chuyển xong đống đồ vào căn hộ hắn mới mua, lau bớt mồ hôi dính trên trán hắn đảo mắt nhìn ra cửa sổ bằng kính lớn, ngắm nhìn toàn thành phố Tokyo vào buổi chiều tối.

Công việc của hắn luôn đầy rẫy nguy hiểm và mệt mỏi, nên đôi khi ngắm nhìn thành phố cũng có thể khiến hắn thư giãn cái tâm hồn đã mục nát này.

Ngẩn ngơ đứng nhìn phong cảnh bên ngoài, đến khi hoàng hôn buông xuống Rindou mới nhìn lên đồng hồ trong nhà.

17 giờ 47 phút.

Cũng đã gần tối, Rindou quyết định đi mua chút đồ ăn về làm bữa tối. Vừa đóng cửa căn hộ của mình, hắn đã nghe thấy tiếng gì đó ở ngay căn hộ kế bên.

Tiếng đổ vỡ của một số đồ vật cùng tiếng đánh đập sao?

Không rõ bên trong đã sảy ra chuyện gì, nhưng Rindou mặc kệ dù sao cũng chẳng liên quan tới hắn. Thản nhiên bước qua căn hộ đó, hắn vô tình liếc qua cánh cửa đang hé mở của nó.

Trong một khắc hắn đã thấy được hai cái bím tóc vàng sáng.

-

-

Rindou đi mua đồ về cũng đã tầm một tiếng, hắn có chút bực bội vì ở đó không có loại thuốc lá hắn hay hút, đã thế còn bị con ả thu ngân đó nhìn chằm chằm đến phát phiền.

Hắn vừa đi vào thang máy thì cùng lúc có một thằng nhóc cũng đi vào, ban đầu hắn cũng không để ý nhưng khi thấy hai bím tóc vàng sáng kia thì không khỏi nhớ lại chiều nay, tuy không hiểu vì sao hắn lại để ý tới nó nhưng cuối cùng hắn lại vô thức quan sát thằng nhóc kia.

Bím tóc dài ngang ngực màu vàng sáng, đôi mắt màu tím có phần hơi giống hắn, mặt non choẹt nhưng không hiểu sao lại rất hút mắt người nhìn. Nó chắc tầm 13 - 14 tuổi gì đó, người hơi nhỏ, gầy cao ngang eo hắn, có điểm lạ là dù trời nắng chảy mỡ ra nhưng tên nhóc đó vẫn mặc một bộ đồ dài tay.

"Này, chú nhìn tôi hơi lâu rồi đấy."

Rindou đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì bị tiếng nói của thằng nhóc kéo về, hắn ngay lập tức quay ra nhìn chỗ khác. Ran từ nãy đến giờ bị thằng cha này nhìn đến gai cả người.

Biến thái hả?

Ran trong lòng thầm nghĩ vậy, anh nhìn lên tên đứng bên cạnh mình từ nãy đến giờ, hắn có kiểu đầu sứa màu tím khá lạ mắt, được nhuộm thêm màu xanh đen ở đỉnh đầu và đuôi tóc. Đôi mắt tím cùng màu với màu tóc, gương mặt góc cạnh hoàn hảo có phần hơi cau có. Tóm lại là anh chưa thấy tên này bao giờ, Ran đột nhiên lên tiếng:

"Chú là người mới chuyển đến hả?"

Rindou nghe thằng nhóc thấp bé bên cạnh hỏi cũng lạnh nhạt ậm ừ trả lời qua loa. Ran bị hắn lạnh nhạt như vậy cũng chả sao mà lân la hỏi tiếp:

"Thế sao- chú sống ở chỗ nào đấy?"

Thằng nhóc bên cạnh cứ liên tục lải nhải bên tai, Rindou cũng chỉ nhàn nhạt trả lời vài câu cho có. Cửa thang máy mở ra, hắn xách theo túi đồ mới mua ra khỏi đó, nhưng đi được một lúc thì hắn phát hiện thằng nhóc kia nó đi theo mình.

"Mày không về nhà theo tao làm gì?"

Ran ngơ ngác: "Hả? Nhà tôi ở hướng này mà?"

Rindou câm nín, hắn đưa tay che mặt rồi thở dài, hắn cảm thấy câu hỏi ban nãy của mình thật ngu ngốc, bước đi nhanh về phía trước mong sao cắt đuôi được thằng nhóc này.

Đi đến trước cửa căn hộ của mình, hắn vừa mở khóa cửa vào nhà thì chợt nghe Ran nói:

"Ồ- thì ra chú là hàng xóm mới cạnh nhà tôi, bất ngờ ghê!"

Rindou lập tức quay lại nhìn Ran với ánh mắt khó tin, mình với thằng nhóc này lại là hàng xóm á?

Nhận thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ông chú bên cạnh, Ran đột nhiên thấy buồn cười, anh nở một nụ cười thân thiện rồi nói:

"Vậy từ giờ có gì thì giúp đỡ lẫn nhau nha, quên mất tôi chưa giới thiệu. Tôi là Ran, chú tên gì?"

"Tch- Rindou, Haitani Rindou" - hắn cọc cằn nói ra tên mình.

Nghe được câu trả lời mình cần, Ran rất vui vẻ nghiêng đầu cười với Rindou:

"Vậy từ giờ tôi và chú là hàng xóm tốt của nhau nhé!"

Rindou nhíu mày nhìn thằng nhóc trước mặt này thêm một chút rồi mới mở cửa đi vào nhà.

Thằng nhóc kì lạ..

-

-

Tí tách, tí tách..

Tiếng nước nhỏ từng giọt rơi xuống sàn nhà, Rindou vừa giữ chiếc khăn lau khô đầu vừa xem tin nhắn vừa được gửi đến.

Tên chó tóc hồng kia lại ném cho một đống công việc đến cho hắn, trả lời tin nhắn qua loa rồi đi sấy tóc. Lúc làm xong thì hắn lại nhìn lên đồng hồ.

21 giờ 37 phút

Thấy hiện giờ cũng chả còn sớm gì, Rindou tính đi ngủ luôn thì chợt nhớ ra còn có túi rác chưa vứt, sợ để đến sáng mai lại quên hắn lại lục đục dậy để mang túi rác đó đi vứt.

Ra khỏi cửa nhà, hắn đột nhiên giật mình khi thấy dáng người nhỏ bé ngồi cuộn mình trước cửa căn hộ bên cạnh.

Ran? Sao giờ này nó còn ngồi ngoài này?

Nghe thấy tiếng mở cửa ở bên cạnh mình, Ran ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Rindou, anh cười hì hì chào hắn:

"Chào chú nhé, buổi tối vui vẻ"

"Mày không vào nhà mà còn ngồi ngoài này làm gì?" - Rindou nói lên thắc mắc của mình.

Hắn chỉ thấy thằng nhóc kia cười gượng đưa tay gãi gãi má rồi mới trả lời:

"À.. Tôi không muốn vào, tôi đang trốn bố tôi"

Ran vừa đảo mắt vừa thản nhiên trả lời, còn Rindou thì chợt hiểu ra điều gì đó.

Ra vậy, bị bạo hành à?

Ran vẫn ngồi ở đó, nghiêng đầu hỏi lại Rindou:

"Chú quan tâm tôi đấy à? Thế cho tôi ngủ nhờ được không?"

Chẳng biết vì hắn còn tình người hay thương hại anh mà lại đồng ý cho anh ngủ nhờ, Ran mới đầu nghe được câu trả lời thì còn ngạc nhiên hỏi lại làm hắn phát cọc đẩy anh vào trong nhà mình luôn.

Hắn chỉ cho anh chỗ phòng tắm rồi bắt anh đi tắm ngay và luôn, còn mình thì đi vứt rác xong sẽ quay lại sau.

Rindou vừa đi vừa bực bội không biết vì sao, trong đầu thầm nghĩ.

Thằng nhóc này đúng là phiền phức.

_______________________________________________

25/05/2023

01:36

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 03, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ RinRan ] Khoảng cách tuổi tácWhere stories live. Discover now