Cảm xúc

0 0 0
                                    

Trước hôm anh thi, Trúc Hân không động tới sách vở dành cả một ngày cho anh. Cô đến nhà anh từ sớm vô tình bắt được cảnh anh ngủ gục bên cái máy tính. Trúc Hân không nỡ gọi anh dậy. Cô chăm chú nhìn anh, không tin đây là chàng trai lạnh lùng mình từng ghét bỏ giờ lại trở thành bạn cô. Căn nhà của anh vắng bóng Dương Minh có vẻ bừa bộn, xung quanh toàn là những sấp tài liệu đọc đến hoa mắt, đến cái máy tính Phó Văn Thâm cũng chưa kịp tắt. Dáng vẻ có phần lôi thôi này của anh rất hiếm khi Trúc Hân nhìn thấy. Anh chợt tỉnh giấc thấy cô đang lọ mọ nhặt đống tài liệu dưới đất buồn lời trêu chọc:
- Nhớ tôi nên đến đây à?
- Anh sắp thi rồi còn gì! Thư giãn một hôm đi!
Anh không nói gì nhưng có lẽ mừng thầm trong lòng. Trúc Hân dẫn anh tới nơi cô từng cho anh leo cây. Cả buổi cô không nói gì chỉ chọc chọc cốc nước khiến Phó Văn Thâm bực bội nhưng nhìn nét mặt cô anh vẫn phải dỗ ngọt
- Tôi giành được học bổng, nhưng thủ tục xảy ra chút vấn đề!
- Vậy là em sẽ đi Mĩ!
Cô gật đầu. Trong lòng Phó Văn Thâm có chút buồn nhưng vẫn động viên cô. Có lẽ sâu trong thâm tâm anh vẫn muốn cô ở lại nhưng lại không thể nhẫn tâm phá bỏ ước mơ của cô.
- Đừng nghĩ nhiều!
Trúc Hân nhìn anh nũng nịu. Anh thật sự rất thích biểu cảm này của cô. Nhưng không biết còn có thể thấy nó bao nhiêu lần? Anh bất lực lên tiếng.
- Tiêu tiền của anh có khiến em hết buồn không?
Mặc dù ở cạnh anh chỉ mới hơn một năm nhưng cô thừa hiểu con người, hoàn cảnh của anh. Tuy chưa ra trường nhưng Phó Văn Thâm đã có thể dư sức nuôi bản thân không cần lo nghĩ chuyện tiền bạc. Theo như suy nghĩ của cô, anh không đi du học là vì đã có dự định ấp ủ trong nước. Thật hoang đường! Nếu một người toàn diện như anh là không có tham vọng gì. Hôm ấy, bọn họ ở cạnh nhau như một đôi tình nhân. Trúc Hân và Phó Văn Thâm gạt bỏ hết nhưng lo lắng dành một ngày thật ý nghĩa cho đối phương. Có lẽ trong lòng mỗi người đều hiểu rằng họ sắp phải xa nhau, cũng không chắc có thể giữ liên lạc. Những ngày, hai người đều muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Trên đường về, khác với mọi ngày bọn họ đi gần nhau hơn một bước. Những bước chân cũng thật đều và đúng nhịp. Phó Văn Thâm lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người:
- Sang bên đấy đừng suy nghĩ quá nhiều, ăn uống đầy đủ
- Tôi đã đi đâu mà anh cẩn thận thận vậy!
Phó Văn Thâm đổi giọng dường như muốn mắng cô
- Em ở cạnh tôi còn đang bỏ bữa, không nhắc có khi lúc về tôi không nhận ra em!
Trúc Hân gật đầu tỏ vẻ nghe lời dặn dò của Phó Văn Thâm. Cô đắn đo mãi rồi mới nói:
- Mặc dù ở cạnh anh chưa lâu nhưng anh đã vào thế giới của tôi rồi! Sau này không có anh rất khó để thích nghi!
Phó Văn Thâm nghe được câu này của Trúc Hân mừng thầm, anh như thấm dần lời nói trước đó của Yên Nhiên. Khoảnh khắc này anh như chỉ muốn dành hết dịu dàng cho Trúc Hân. Anh ôm cô vào lòng nhưng chưa lần nào dám nhìn thẳng vào mắt cô. Con đường hai người đi trở nên yên tĩnh chỉ có những bóng đèn đường thắp sáng. Cái bóng hai người phải chiếu một cách ăn ý. Trong lòng Trúc Hân dường như vẫn có điều gì đó muốn nói với anh nhưng không thể thốt ra. Chỉ còn ba ngày nữa là cô đi Mĩ. Ngày mai anh thi và có lẽ buổi tiệc tối mai sẽ khép lại thanh xuân của cô ở Thanh Hoa.

Sáng hôm ấy, cuộc thi do trường Thanh Hoa tổ chứ cho sinh viên năm cuối khoa Công Nghệ Thông Tin diễn ra. Từ sáng sớm đã có bao sinh viên đến làm thủ tục dự thi. Phó Văn Thâm cũng không ngoại lệ, Dương Minh người bạn thân đã lâu không gặp cũng đến cổ vũ tinh thần. Nhưng sát giờ Phó Văn Thâm vẫn chưa thấy bóng dáng Trúc Hân. Dương Minh thấy nét mặt hụt hẫng của thằng bạn lên tiếng an ủi. Nhưng không để anh thất vọng sát giờ thi Trúc Hân đã kịp tới, nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn Trúc Hân Phó Văn Thâm thở phào có lẽ cô không đến tinh thần của anh cũng bị ảnh hưởng phần nào. Lần lượt tên các thí sinh cứ vang lên chẳng mấy chốc sẽ đến lượt Phó Văn Thâm để tiếp thêm động lực cho anh Trúc Hân nói nhỏ vào tai anh
- Sẽ rất mất mặt nếu Phó thiếu gia đây không giành giải nhất!
Câu nói không bộc lộ rõ sự khích lệ của Trúc Hân nhưng lại giúp Phó Văn Thâm vào phòng thi với tâm trạng hồ hởi.Tối hôm đó, Phó Văn Thâm ngỏ ý mời cô đến bữa tiếc của bọn anh.Bữa tiệc được tổ chức ở một nhà hàng khá âm cúng, chỉ có vài người bạn của thân thiết Phó Văn Thâm. Trước lúc Trúc Hân đến, Dương Minh gạ hỏi Phó Văn Thâm:
- Cậu thích Trúc Hân?
Phó Văn Thâm không trả lời đưa cho Dương Minh miếng táo được bày biện đẹp mắt.Nhìn đang vẻ lảng tránh của Phó Văn Thâm, Dương Minh biết ngay anh ta đang thừa nhận.
-Không định bày tỏ?
Phó Văn Thâm vẫn giữ im lặng, ánh mắt hướng xuống đĩa bánh ngọt Trúc Hân thích. Dương Minh không muốn can thiệp sâu đưa ra lời khuyên:
- Còn mỗi tối nay thôi đấy! Ngày mai Trúc Hân lên đường rồi!
Trong lòng Phó Văn Thâm biết rõ nếu anh ta không bày tỏ bây giời có thể sẽ không còn cơ hội. Nhưng anh ta cũng không muốn mình làm vật cản cho ước mơ của có. Dường như anh ta vẫn có chuyện đắn đo về cô.
- Chuyện tôi nhờ cậu thế nào rồi?
-Sẽ gửi kết quả sớm nhất cho cậu!
Dương Minh có lẽ hiểu đây là vấn đến Phó Văn Thâm đắn đo về Trúc Hân. Có lẽ anh ta không mong kết quả giống như suy đoán của mình. Cuối cùng, Trúc Hân cũng đến. Cô đi cùng An Tâm, bọn họ quen nhau khi thủ tục đi du học của Trúc Hân gặp vấn đề chính cô ta là người giúp Trúc Hân giải quyết. Dương Minh nhìn một hồi cũng nhận ra vị mĩ nữa tài sắc vẹn toàn này. Xuyên suất bữa tiệc Phó Văn Thâm không nói câu nào thân thiết với Trúc Hân cho lắm! Anh âm thầm để ý cô nhưng lại khiến cô hụt hẫng. Dương Minh muốn giúp người anh em của mình liền rủ An Tâm ra ngoài. Nhưng có vẻ cô ta cố tình không hiểu nhờ Trúc Hân ra ngoài. Trúc Hân có chút giận Phó Văn Thâm đi theo Dương Minh khiến anh ta không kịp trở tay. Hai người họ vừa ra ngoài chỉ còn Phó Văn Thâm và An Tâm trong phòng. Anh khôi phục dáng vẻ lạnh lùng của mình,An Tâm đã bị anh thu hút từ lâu. Cô ta cố gắng ngồi gần anh nhưng Phó Văn Thâm chẳng nể nang gì cô, anh nhìn An Tâm nói một cách ngông nghênh:
- Trúc Hân ki bo lắm! Không chia sẻ sự dịu dàng của tôi cho cô đâu!
Câu nói phũ phàng của anh khiến An Tâm tức đỏ mắt rời đi khiến Phó Văn Thâm đắc ý. Trúc Hân và Dương Minh quay về. Không thấy An Tâm chỉ mỗi Dương Minh hiểu anh anh em của mình đã đuổi thành công cô ả đi. Trúc Hân tỏ mò hỏi Phó Văn Thâm bị anh trả lời một cách trêu chọc:
- Về rồi! Không có ai ăn mất bánh ngọt của em còn gì!
Phó Văn Thâm nhìn gương mặt hờn dỗi của cô vì cả buổi anh không thèm để ý đến cô. Phó Văn Thâm bất lực cười đưa cho cô túi quà anh chuẩn bị, dỗ ngọt
- Cái này là của em, mỗi em có! Mai sẽ đến thật sớm để tiễn em!
Cô nghe câu " mỗi em có" vui sương nhận lấy túi quà quay sang Dương Minh cà khịa. Dương Minh tinh ý muốn giành không gian riêng cho hai bọn họ viện cớ về trước. Phó Văn Thâm bảo Trúc Hân ngồi gần anh một chút. Trúc Hân chăm chú nhìn đĩa táo trên bàn, không dám nhìn anh.
- Sao không nói gì?
Cô im lặng, chui vào lòng anh nũng nịu như mèo con. Hành động này của cô, anh đã quá quen thuộc.
- Dự định của em thế nào?
..... 3 năm, chắc sau đó về nước!
Trong lòng Phó Văn Thâm cũng không biết anh có thể đợi cô lâu như vậy không, anh buông lời trêu chọc để xóa tan không khí trầm buồn giữa hai người:
- Chắc 3 năm đó, có người sẽ rất nhớ anh!
Trúc Hân biết rõ anh đang ám chỉ mình.
- Vậy... anh có tự tin có thể chờ được người ấy ba năm không?
Anh không hề im lặng trả lời câu hỏi của cô như muốn tiếp thêm động lực cho Trúc Hân.
- Ba năm sau, cô ấy sẽ là phu nhân của tổng giám đốc công ty lớn nhất Bắc Kinh!
Anh nhắc khóe Trúc Hân nên về nhà. Cô nhìn đồng hồ đã mười giờ tối. Nhưng cô vẫn chẳng muốn về, có vẻ thấy sự quyến luyến của Trúc Hân, Phó Văn Thâm xoa đầu cô dịu dàng nói:
- Hân Hân à, thức khuya sẽ thành gấu trúc đó!
Đây là lần đầu tiên anh gọi cô là Hân Hân. Từ trước đến giờ ngoài Yên Nhiên vẫn chưa ai gọi cô thân mật như thế. Trong lòng cô dần lên một cảm xúc khó tả. Cô thích cách gọi này của anh. Hay dường như cô cũng đã thích anh?
- Mai tôi sẽ không lên máy bay nếu anh không tới!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 25, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chương không tiêu đề 1Where stories live. Discover now