1. Bầu trời tàn nhẫn của tôi

1.6K 133 7
                                    

"Khục..."

Người đàn ông tóc trắng vô lực ngồi bệt trên sàn nhà, gục đầu xuống, gập người ộc ra một bụm máu tươi. Bộ đồng phục Varia tiêu chuẩn chẳng những không chỉnh tề mà có chỗ còn lấm bẩn và rách rưới, để lộ vài ba vết thương chưa lành trên cơ thể to con. Tứ chi bị kìm hãm bởi bốn đoạn xích nhỏ, nối liền và kết thành chữ X phía sau lưng, thậm chí còn chẳng đủ để dài gã có thể đứng lên một cách bình thường.

Vẫn luôn là cái không gian tăm tối, chẳng chút ánh sáng trong căn phòng của vị Thủ lĩnh tổ chức sát thủ đặc biệt Varia; vẫn là sự tàn độc lạnh lẽo chẳng khác nào bị đày xuống chốn tử thần. Và trước mặt Nagi Seishiro gã đây, lại là một Mikage Reo đang điên cuồng giận dữ.

"Thằng rác rưởi, lá gan mày cũng to thật đấy. Chức tước mày trong cái tổ chức này nào có nhỏ đâu, là Đội trưởng của Varia luôn mà, không phải chỉ dưới có một mình tao thôi sao?"

Giọng nói trầm trầm của Boss Varia vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Chỉ vài giây sau, phần tóc trên đỉnh đầu Seishiro đã bị hắn ta tóm chặt lấy, không chút lưu tình giật mạnh, tàn nhẫn ép buộc gã ta phải ngẩng đầu. Nương theo động tác cúi người, làn tóc tím mềm mại đang giắt phía sau vành tai hắn dần rũ xuống, mắt mèo oải hương biểu lộ sự tức giận chẳng buồn giấu che, nhìn chằm chằm gương mặt bầm tím của gã như đang thật sự muốn giết người.

"Mày chỉ có hai nghĩa vụ thôi, thằng rác rưởi. Một là nghe lệnh tao, hai là chỉ huy cấp dưới thực hiện những phi vụ mà tao giao cho chúng mày. Nhưng mày làm tao thất vọng thật đấy, Seishiro. Chẳng những đùn hết công việc lên đầu thằng Chigiri Hyoma, còn răm rắp nghe theo lời thoả hiệp của Hộ vệ Mưa nhà Vongola Đệ Thập Nhất, lén lút làm việc cho chúng nó sau lưng tao. Mày vứt thể diện của tao và toàn thể Varia ở xó xỉnh nào rồi? Thật sự nghĩ rằng tao sẽ giống như đám Vongola đó, dịu dịu dàng dàng tha thứ cho một con chó đến cả nghe lời chủ nhân cũng không biết cách hay sao?"

Bàn tay mang găng đen rời khỏi mái tóc rối bù, Reo vuốt lấy một bên gò má lành lạnh của Seishiro, trượt xuống nâng cằm gã lên, ngón cái nhẹ nhàng mơn man làn môi dính máu.

"Phiền phức." Mặc cho vị Boss Varia ve vuốt đủ điều, Seishiro phun ra hai chữ bằng giọng điệu hững hờ: "Sao không vào thẳng vấn đề đi? Đến cuối cùng, Ngài chỉ đơn giản là đang ghen tức với Hộ vệ Mưa của tên Vongola XI đó thôi."

Nghe được những lời lẽ chẳng có chừng mực này, Reo nhanh chóng sầm mặt, chỉ bằng một tay đã tóm chặt lấy hai má Seishiro, cặp mắt oải hương đột ngột sáng quắc lên, toả ra thứ sát khí điển hình của một Mafia khát máu: "Ồ? Chó hư, mày còn dám nhắc đến thằng đó vào lúc này?"

"..."

"Mày câm luôn rồi à, rác rưởi? Khích tướng tao và giờ thì giả vờ làm thinh... sao..."

Chợt, Nagi Seishiro ngẩng đầu, khẽ nâng đôi hàng mi. Dẫu cho khuôn mặt trắng sứ đã ngập tràn thương tích từ cả nhiệm vụ mật với Vongola lẫn sự trút giận tàn độc của vị Boss độc tài, cặp mắt xám lạnh lùng ấy vẫn luôn trong tình trạng khép hờ, tuyệt nhiên không nổi lên sóng lòng lăn tăn. Một vẻ đẹp tàn tạ nhưng mê hoặc đến lạ kỳ.

|NSFW•NagiReo| 344 ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ