Thanh xuân là một màu xanh biếc (Phần 1)

109 20 5
                                    

Trộm thương - Ivan

Tôi và Till là hàng xóm với nhau, chúng tôi quen từ lúc vẫn còn là mấy đứa nhỏ choi choi ở nhà trẻ.

Cậu ấy thì thường sẽ vâng lời giáo viên, nếu bị ép làm việc không thích thì sẽ ngơ ngác đứng yên như đá không chịu động đậy. Kiểu chống đối này theo tôi thấy thì cũng khá ngoan, bởi ít ra nếu so với việc đập bàn đập ghế hay khóc toáng lên như mấy đứa con nít khác thì vẫn đỡ hơn nhiều.

Nói tóm lại thì Till là một đứa nhóc yên tĩnh ít khi khóc nhè, giáo viên đều rất thích. Họ chỉ quan ngại một điều là cậu dường như trông quá hiểu chuyện so với độ tuổi, lại còn ít chịu giao tiếp với bạn bè trong lớp, cả giờ ra chơi cứ lầm lầm lì lì ra một góc sân rồi nghịch cát, tôi bám theo cậu ấy cả buổi mà đến câu chào cũng không cho.

Lúc ấy tôi cũng tò mò là làm sao mà lại có người trông cứ như con búp bê vậy, vui ghét gì đó đều không thấy đâu, chỉ biết người thì lúc nào cũng lơ ngơ suy nghĩ tít trên đâu ấy.

Nhìn cậu ấy làm gì cũng chỉ lủi thủi một mình trông chán quá đi. Thế là đầu tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ rất đơn giản, hay là thử làm cậu ấy giận xem sao nhỉ?

Thế là tôi mang cái suy nghĩ hiếu kì đó làm thật.

Một ngày nọ tôi giật cây bút chì của cậu, thử bẻ trước mặt xem sao.

Phản ứng đầu tiên của Till là ngơ ngác, sau đó khoảng vài giây sau cậu bé khóc ầm lên, vừa khóc vừa lao đến thụi cho tôi vài cú.

Sau đó giáo viên nghe thấy tiếng cũng vội chạy lại tách ra. Lúc biết đầu đuôi ngọn ngành rồi thì yêu cầu tôi xin lỗi cậu ấy, đồng thời báo phụ huynh tôi nghe luôn.

Đúng như tôi nghĩ, cha mẹ chẳng màng gì đến việc đó cả, chỉ ậm ừ cho qua rồi sau đó bảo tôi đến trước mặt cậu xin lỗi.

Điều khiến tôi bất ngờ là người đến lại không phải cha mẹ của cậu mà lại là chị gái. Nhắc mới nhớ, hình như từ trước đến nay tôi chưa từng thấy người nhà của cậu đến tham dự bất kì buổi lễ hay tổ chức nào thì phải.

Như vậy... cũng được sao?

Đây cũng là lần đầu tôi gặp chị của cậu, chị ấy nhìn tôi một lúc, sau đó quỳ một chân xuống, tay chống lên đùi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Từng chữ một vang lên:

"Em là Ivan nhỉ? Chào em, chị là Hyuna, chị gái của Till."

Tôi gật đầu một cái, hơi khẩn trương một chút, tay tôi vò áo trong vô thức.

"Chị biết em không cố ý, nhưng mà em trai chị vốn rất sợ người lạ, em làm như vậy là không nên. Bắt nạt bạn khác là không tốt đâu, bỏ đi nhé."

Bắt nạt sao? Hiểu rồi, hoá ra cảm xúc tò mò của tôi nếu hành động không đúng thì sẽ gây ra hiểu lầm và khiến người khác sợ hãi. Vậy nên tôi gật đầu, chân thành tỏ ý đã hiểu.

Chị gái của Till lại nói tiếp:

"Tốt lắm, chị mong đây là lần đầu cũng như lần cuối, em có vẻ cũng không phải là một đứa nhóc không hiểu chuyện nên chị sẽ nói nhẹ nhàng thôi. Nhưng chuyện như vậy còn có lần sau thì chị sẽ không bỏ qua vậy đâu."

[IvanTill] Tận Cùng Dòng Chảy Của Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ