Xứ Đoài vốn nổi tiếng trù phú, non nước hữu tình, trai tài gái sắc đếm không xuể hết. Xuôi theo dòng chảy của thời gian, tinh hoa đất trời như thấm nhuần vào máu thịt của từng con người nơi đây. Biết bao anh tài sinh ra từ chốn này, người ra trận hùng dũng giết giặc, có người lại dùi mài kinh sử trở thành bậc thanh liêm.
Quan Tri phủ là người xứ Đoài, làng nào thì không ai rõ. Chỉ biết khi hay tin ông về là các đình làng chật ních người, ai ai cũng muốn nhìn lấy ông quan này một lần cho bằng thiên hạ.
Cứ nghĩ rằng quan đã già, trung niên hay đã có cái bụng to như bụng của các chị chửa sáu bảy tháng. Nhưng quan hãy còn trẻ lắm, mặt mũi sáng láng, không cười thì trông dữ dằn mà cười lên lại hiền như ông Bụt trong truyện cổ tích mà bà hay kể.
Chớp mắt đã ba năm trôi qua, quan đã tập để râu, nhưng trông mà xem, râu ria chẳng hợp mới mặt quan chút nào cả. Cái mặt tiền sáng láng như kia mà để râu, đúng là phí.
Ấy thế mà các cô hãy còn chưa chồng vẫn mê quan như điếu đổ. Có cô rình mãi mới gặp được quan đi lễ, có cô thì tự nguyện vào nhà quan hầu nước hầu trà. Mà mấy cái trò mèo này quan biết hết, nhưng vẫn không mảy may động lòng, nhẹ thì từ chối khéo, nặng thì về báo lại thầy u. Chẳng ai rõ quan thích kiểu con gái thế nào, cũng không ai dám mở miệng ra hỏi, lâu dần cũng chẳng còn ai quan tâm chuyện gia thất của vị quan trẻ.
Ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm mùa đông chiếu lên mặt kênh, trên những con đường đất người ta đã loáng thoáng thấy bóng của các cô các bà quảy gánh ra chợ. Trời đông rét buốt cũng không xua tan được cái náo nức của những ngày cuối năm, lũ trẻ túm năm tụm ba chơi ô ăn quan rồi lại hò hét làm rộn cả một vùng.
Chị Đào vẫn ngồi trước cái hàng hoa quen thuộc, từng khóm hoa thược dược đủ sắc màu như tô điểm thêm nét mĩ miều của chị. Cứ cách một lúc là lại có mấy ông khách đi ngang, tiền thì không có mà cứ thích ghẹo chị Đào, chị ta cũng không vừa mà đứng dậy chống nạnh chửi cho bay cái mặt dày hơn cái thớt ở nhà. Cái Huế tay chân tất bật đong dầu cho khách, gần Tết nên dầu lên giá, thầy u nó cũng kiếm được một khoản kha khá rồi.
Ông đồ đã già lắm rồi, chẳng ai biết ông ngồi ở cổng chùa làng này từ lúc nào, chỉ biết mỗi khi đi lễ lại gặp cái lưng còng nhưng hãy còn vững vàng của ông cụ. Giấy đỏ mực tàu sắp sẵn trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, ông đồ chấm đầu bút lông mềm mại lên chất mực đen óng, khẽ phết một hai cái lên thành nghiên, bàn tay già nua nhưng dẻo dai uốn từng nét mềm mại.
Duyên.
Ông đồ nghĩ bụng, hôm nay sẽ tặng chữ này cho người có duyên.
Những khóm trúc còn vương sương sớm, từng hạt long lanh rơi xuống như hạt ngọc, tinh khiết vô ngần.
"Con chào ông ạ."
Một giọng trai trẻ vang lên bên tai ông đồ, nó không ồm ồm như giọng đám trai làng mà trong trong dễ nghe như tiếng chuông khánh.
Ông ngước đầu lên, nheo mắt nhìn cậu trai trẻ trước mặt. Tuổi độ mười tám đôi mươi, mắt sáng như sao trời, khóe môi khẽ cong một độ cong vừa đủ, nhíu mày nghĩ ngợi một chốc và rồi ông đồ già chợt nhận ra, còn ai vào đây ngoài cậu út nhà lý trưởng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Còn Duyên
Short StoryCòn duyên kẻ đón người đưa Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng, Còn duyên đóng cửa kén chồng Hết duyên như cải gãy ngồng bán rao. Còn duyên bắc bậc làm cao Hết duyên rơi xuống ngã vào tay anh, Còn duyên kén cá chọn canh Hết duyên phá giá theo anh ăn m...