🔞lưu ý: Chap trước không liên quan chap này [tôi tính khuyến cáo trẻ em dưới 18 tuổi không nên xem nhưng nhận ra có khuyến cáo mấy bà cũng vô xem thôi]=)
____________________
Phuwin vội vàng chạy đến trường, khó nhọc chạy từng bước lên cầu thang để tới phòng học vì cậu bây giờ đã trễ giờ học rồi, còn là tiết của ông thầy khó tính nhất trường nữa chứ, sao mà cuộc đời cậu đen vậy nè trời!! Hôm qua vì thức trắng đêm để ôn bài tại nay có kiểm tra vậy mà lại ngủ gục đến muộn giờ. Áo thì quên ủi mất rồi, giờ ai mà thấy hình ảnh này của học bá Phuwintang luôn có thành tích xuất sắc đứng nhất toàn khối chắc xỉu ngang mất.
Chạy thẳng đến phòng học, tay vặn nhẹ nắm cửa kia ,tay còn lại thì từ từ đẩy nhẹ ra. Cậu bây giờ chính xác là rơi vào tình trạng căng thẳng. Giảng viên chỉ nhìn cậu một cái, lông mày phút chốc nhăn cả lại, khó chịu mà lên tiếng nói
"Em kia! Sao lại đi học trễ?"
"dạ tại em thức khuya làm bài nên dậy muộn chút ạ.." - 2 tay đan vào nhau tỏ vẻ sự bối rối, mắt thì mở to giương lên nhìn giảng viên với hy vọng hình ảnh mèo con này có thể làm mềm lòng đối phương. Chỉ thấy giảng viên nhìn cậu chằm chằm như suy nghĩ gì đó, lông mày cũng đã được thả lỏng ra, quay lại tư thế giảng bài rồi nói
"Tiết tôi mà cũng đi trễ nữa? thôi vô lớp đi tôi tha cho lần này"- nói rồi giảng viên kia tiếp tục giảng bài cho những học sinh khác, bỏ mặc cậu đang khó hiểu vì sao lại tha cho cậu nhanh vậy, cậu còn chưa dùng tới tuyệt kỹ meow meow của mình mà? Chiêu này của cậu có tác dụng kinh thật, dùng tới tuyệt kỹ chắc giảng viên phải đưa trà đút bánh cho cậu ăn luôn quá.
Cậu bắt đầu vô lớp kiếm đứa bạn thân đang ngồi đâu đó trong đống học sinh kia, mặc kệ ánh mắt của đám nhiều chuyện hóng hớt đang dán chặt cặp mắt vào cậu. Kiếm được thằng bạn thân đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế giữa phòng học đã chứng kiến một màn vừa nãy chỉ biết lắc đầu
"Ghê quá rồi đấy nha, giảng viên khó tính nhất trường mà mày cũng thu phục được nữa"-Dunk lên tiếng trêu chọc cậu
"Chắc do tao hên thôi, hoặc là ổng đang vui vì chuyện gì đó nên bỏ qua cho tao"- cậu cố gắng phản bác trước những lời đó. Cậu biết bây giờ Dunk đang nghĩ cái gì, đầu óc nó chỉ toàn giỏi ship thuyền này thuyền kia chứ có giỏi cua ông crush tên Joong nào đâu. Dập tắt ngay cái suy nghĩ của Dunk, cậu mệt mỏi nghe giảng, cố gắng nhét cái kiến thức chuyên môn này vào đầu còn đỡ hơn tiêu hóa mấy cái suy nghĩ của Dunk nữa. Nó phức tạp lắm:)).
"tao thấy mấy lần ổng vui rồi cũng có tha cho tụi đi trễ kia đâu?"
"ổng có vợ con rồi tao xin đấy trời ơi"
"Nhưng mà t-"
"do tao giỏi"- cậu cắt ngang câu nói của Dunk như hoàn toàn khẳng định giảng viên ấy không có nghĩ gì khác với cậu
"à ừ chắc vậy" -Dunk phồng má tỏ vẻ giận dỗi, cậu bắt đầu bất lực rồi. Do là đi trễ với giảng viên khó cậu chỉ biết mặc kệ người bạn đang dỗi mình mà học bài, định bụng ra về rồi bao đồ ăn xin lỗi nó sau.
.
.
'reng! reng"
hết giờ học rồi, bây giờ là giờ ra chơi, theo thói quen thì cậu sẽ phải ghé qua bên hội đồng giúp đỡ người trong đó nhưng bây giờ cậu còn vướng theo một người bạn đang giận dỗi nữa nên là cậu phải dành một chút thời gian dỗ bạn rồi qua bên hội đồng, ra về rồi bù cho bạn thân kia sau.
"thôi sao vậy? dỗi tao rồi à?"
"tao không có dỗi!"
"nghe điệu bộ này là biết mày dỗi rồi~"
" còn quan tâm đến đứa bạn này hả? trong lớp nãy giờ không nhìn lấy tôi một cái tôi tưởng cậu quên mất đứa bạn thân này rồi?" - tự nhiên nó đổi cách xưng hô từ tao-mày sang tôi-cậu làm cậu ớn lạnh nhiều chút
"ra về muốn ăn gì? Tao bao"
"úi dạ anh ơi em đâu có dám giận gì anh đâu, em thương anh còn không hết nữa kìa~"- như bị nói đúng điểm yếu, Dunk lật mặt như nhà đã bán bánh tráng nướng nhiều năm
"Gì cơ?"
"bé biết daddy yêu bé nhất"
"ghê quá bé ơi"
"chứ mày muốn tao nói gì nữa thằng quần này"
"nói cái nữa là không bao nha"
"dạ thôi, anh có chuyện trên hội đồng mà phớ hơm?"
"à ừ đúng rồi, thôi bai mày nha tao đi trước, hẹn gặp tại chỗ cũ"
"baiii"
.
.
"Anh ơi em tới rồi nè"- tôi vừa tới vội hét lên cho người bên trong nghe thấy sợ đợi lâu
"À Phuwin em tới rồi đó hả" - anh Mern thấy tôi tới liền dúi vào tay tôi một sấp tài liệu dày cộm
"cái này..?"
"à em đem cất cái này vô kho trường dùm anh nha"
"vâng"- nói rồi cậu xách mung chạy đi thật nhanh tới kho, trường vốn dĩ rất rộng mà phòng hội đồng với kho lại cách khá xa nhau nên cậu chỉ có thể chịu thôi.
Vừa đặt bàn tay đẩy nhẹ cánh cửa lớn kia ra thì cậu đã bị một dòng nước lạnh lẽo chảy từ đỉnh đầu chảy xuống làm cho bộ quần áo sơ mi trắng quần tây của cậu bây giờ ướt nhem, phải nói là hình ảnh của cậu với tình trạng bây giờ là như một con mèo vừa bị mắc mưa xong. Đầu thầm phát ra những tín hiệu chửi rủa thô tục, cậu biết mình vừa bị gì. Cậu bị trúng trò chơi khăm của tụi bắt nạt kia rồi.
"hahaha tụi bây xem ai vừa bị gì nè?"
"Phuwin học bá đây sao?"
"Sao im lặng vậy?"
"đừng khóc nha hahaha"- tụi nó vừa nói vừa cười như đám điên, chỉ có một người ngồi trong góc chứng kiến toàn bộ nhưng im lặng từ đầu đến cuối.
"Được rồi thôi đi"- người đó cất tiếng sau khi im lặng hồi lâu
"ừ ừ được rồi"
"nhường cho mày đó Pond"-