Mặt trời chỉ vừa mới ló dạng Tanjiro đã ra khỏi nhà để đi lấy than, sau khi trận chiến kết thúc mọi thứ dẫn trở về quỹ đạo của nó.
Mặc dù đã có rất nhiều người phải hi sinh trong trận chiến nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy nên vui mừng vì công lao của họ không thành công cốc.
"Oni-chan! Hôm nay anh phải về sớm đấy nhé, em sẽ nấu món anh thích ăn"
"Ừm, Nezuko, Inosuke, tớ đi nhé"
Vẫy tay chào tạm biệt rồi cậu dần biến mất sau ánh mặt trời
Inosuke chán nản kéo Zenitsu dậy làm việc. Cậu ta đã ngủ nướng liên tiếp 3 ngày rồi, Nezuko vẫn như mọi khi bắt đầu công việc bếp núc, Inosuke thì đi chặt củi và làm một số việc nặng, Zenitsu thì thỉnh thoảng lại làm tiếp một số công việc
Khoảng thời gian yên bình này thật sự quá đỗi quý giá với Tanjiro, đến mức cậu không muốn rời xa căn nhà ấy chút nào
Mỗi khi cậu nhớ về những chuyện trước đây cậu lại đau đầu và rất mù mịt về quá khứ, có lẽ là do chấn thương trong khi chiến đấu.
Và khi ấy trong lòng cậu lại nhói lên một cảm giác mất mát lạ thường.
Suy nghĩ cỡ nào cậu cũng không thể nhớ ra được, có lẽ thứ cậu quên đi rất quan trọng. Nhưng chả phải cuộc sống hiện tại rất tốt nên cậu cũng không để tâm lắm
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Khi đi lấy than xong thì cậu lại mệt mỏi ngồi bệt dưới một gốc cây, có lẽ do thức quá sớm nên đầu cậu có hơi choáng
Xung quanh thật sự rất yên bình, giữa dòng người tấp nập lại có vài đám trẻ con và hình bóng đó
Người con trai mái tóc màu đen nhuộm chút ánh xanh ở đuôi tóc, người lúc nào cũng vui vẻ khi ở bên cậu.
"Tanjiro~❁"
Tim cậu hẫng một nhịp
"Muichiro-kun"
Những kí ức trước kia ùa về. Cậu ngơ ngác đưa tay nắm lấy hư không rồi vỡ òa, nước mắt cậu không tự chủ rơi xuống lộp độp
Cơn nhói từ lòng ngực làm cậu càng thêm đau đớn, sao cậu lại quên đi thiếu niên ấy chứ?
" Muichiro-kun, tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi cậu"
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Trở về nhà với tâm trạng rối bời, cho dù ai hỏi gì cậu cũng chẳng còn tâm trạng trả lời
"Nezuko, Inosuke, Zenitsu mọi người cứ ăn tối trước đi, tớ hơi mệt nên đi ngủ trước nhé"
"Anh hai?"
"Gì vậy trời, đồ ăn Nezuko làm ngon muốn chết. Cho anh thêm bát nữa Nezuko!!"
"Cái tên háu ăn háu uống này!! không biết tự đi lấy hả? Bộ Nezuko là người hầu của cậu hay gì"
"Người gì ngộ quá à! Nhờ bới có chén cơm mà làm gì dữ"
"Tự đi mà bới!!"
Zenitsu quát lớn Inosuke rồi nhìn về phía cánh cửa lo lắng
"Mà không biết Tanjiro có sao không nữa, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta như vậy đó"
" Em hi vọng là anh ấy ổn"
Nằm trong phòng như người mất hồn nhìn lại thanh kiếm đã gãy nát của Muichiro cảm giác mất mát lại ùa về bên Tanjiro
Cậu đã thu thập và giữ rất kĩ thanh kiếm của các trụ cột đã hi sinh dù cho có gãy nát, cậu đã nghĩ bây giờ thật hạnh phúc nhưng có lẽ sẽ hạnh phúc hơn khi có đầy đủ tất cả mọi người
Nếu cậu học được hơi thở mặt trời và hợp lực cùng mọi người tiêu diệt Muzan sớm hơn thì có lẽ bây giờ Obanai và Kanroji đã trở thành một đôi uyên ương, Rengoku cũng yên bình lập gia thất, Kanao không phải chịu đau đớn khi mất cả hai người thân duy nhất... Và còn Muichiro cũng không phải kết thúc cuộc đời ở năm 14
Suy nghĩ tự trách ấy liên tục dồn đến khiến cậu dường như có ý định không hay, nhưng cậu liền sực tỉnh và nhanh chóng chợp mắt vì cậu không muốn suy nghĩ gì thêm nữa...
Có lẽ ngày mai cậu sẽ tốt hơn thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Muitan] Chẳng thể ngừng lại
FanfictionSau khi Muzan chết đi những người còn sống sót đã hoàn thành nghĩa vụ cuối cùng thật tốt và trở về nhà an nhàn hưởng thụ những giây phút yên bình, không còn chúa quỷ, sẽ không còn tiếng la hét cầu cứu của bất kì ai nữa Tanjiro cảm thấy lòng mình an...