*Tối quá*
*Mình đã ở đây lâu lắm rồi, không biết Nezuko có sao không nữa. Lỡ không thấy mình em ấy khóc rồi sao đây*Cạch, 1 chút ánh sáng rọi vào làm Tanjiro chói mắt nhíu mày lại. Một người nhỏ con bước vào
Tâm trạng cậu bỗng chốc trở nên vui mừng tột độ nhưng cậu không hiểu sao bản thân lại không thể cười nổi
Nhìn vào đôi mắt trống rỗng đó cậu như cảm nhận lấy sự uất ức của Muichiro, nỗi niềm bấy lâu của cậu bộc phát
Mắt cậu cứ đẫm lệ rồi mờ dần
"Tại sao lại khóc? Tôi đã nói bản thân sẽ giết cậu đâu?"
Muichiro tiến lại gần hơn, nhìn gương mặt xa lạ này bỗng chốc trở nên khó hiểu
Cậu vốn đáng sợ đến mức đó hay sao?
Lắc đầu nguầy nguậy mặc dù nước mắt vẫn đầy trên má, Tanjiro thôi mếu máo
Môi cậu chợt nở nụ cười thật tươi
" Tạ ơn trời đất, Muichiro-kun, tôi trở về rồi!"
Trong giây phút cảm động này trong tim Muichiro nhói lên một hồi, dường như có cảm giác rất quen thuộc bao quanh lấy cậu
Bất giác tay cậu đưa ra sờ vào mái tóc của Tanjiro
Bộp
Tanjiro vì ở hiện tại lâu ngày chưa ngủ đủ giấc cộng với việc trùng sinh nên đã ngã ngang ngủ không biết trời trăng mây đất gì
Muichiro đờ mặt ra nhìn cậu đang ngủ ngon lành mà nổi lên sát í
Cậu lấy viên đá từ trong túi ném vào trán Tanjiro nhưng có vẻ Tanjiro lại càng ngủ ngon hơn
Quá tức tối cậu gồng tay đánh vào đầu Tanjiro nhưng lại như gãi ngứa
Tay Muichiro đỏ ửng vì đau rồi giận dỗi bỏ Tanjiro ngủ ở đó một mình, đi tìm nơi khác ngủ
P/s : wa là vô tri =)) tui đã bớt lười lại nên lên viết cho mấy bồ nè
Sau một buổi chiều ngủ ngon giấc và ai kia không thể ngủ được
Tanjiro ngồi dậy với cơ thể đầy đau hảức và những vết bầm chằng chịt
* Trước đây do bị thương nhiều hơn nên mình đã quen với việc này rồi*
* Nhân lúc không có ai ở đây mình phải chuồn lẹ thôi*
Cậu mau chóng đi ra khỏi cửa phòng nhưng bên ngoài lại là một đống cánh cửa lằng nhằng và cậu không thể nào biết được đâu là cửa ra ngoài
Mệt mỏi dựa vào tường
Với cơ thể kiệt sức này của cậu thì e rằng đến tháng sau còn chưa thể đến gặp Nezuko được
" Biết vậy khi nãy mình đã không ngủ rồi, nhưng mà mình mệt thật mà"
" Muichiro-kun thật sự quá ác độc rồi"
Cậu bĩu môi trách móc nhưng cũng không thể làm gì được
Chợt cậu cảm thấy lạnh sống lưng, khi quay mặt lại thì một ánh mắt sắc lạnh lườm cậu
"ư aaaaaaaaa!! Có ma!"
Cháy tán loạn khắp nơi, khua tay múa chân đủ kiểu để chạy trốn. Cho dù đối đầu nhiều với quỷ nhưng cậu vẫn biết sợ.
Cố gắng vùng vẫy nhưng mọi thứ đều vô ích, bóng ma Muichiro ngay từ đầu đã túm được cổ áo cậu rồi
Nhưng Muichiro lại có chút kì thị vì vẻ ngoài hơi lộn xộn của Tanjiro, cậu đành để Tanjiro đi tắm rồi tra khảo kĩ cậu ta
Quen biết gì đâu mà nhìn, đúng là đáng nghi quá mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Muitan] Chẳng thể ngừng lại
FanfictionSau khi Muzan chết đi những người còn sống sót đã hoàn thành nghĩa vụ cuối cùng thật tốt và trở về nhà an nhàn hưởng thụ những giây phút yên bình, không còn chúa quỷ, sẽ không còn tiếng la hét cầu cứu của bất kì ai nữa Tanjiro cảm thấy lòng mình an...