Tại một ngôi nhà nhỏ ở một thành phố hoa lệ , có hai Mẹ con đang ngồi trên chiếc sopha dài cùng nhau xem hoạt hình và vui đùa cùng nhau . Bỗng nhiên cậu nhóc nhỏ đang nằm trên đùi một người phụ nữ bật dậy nói :
- Mẹ ơi , hồi trước tới giờ tiểu Minh ko thấy mẹ nhắc tới Ông Bà Ngoại thế ạ ???
Bất giác nụ cười trên khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp ấy vụt tắt mà thay vào đó là một nỗi buồn khôn nguôi . Cô nhẹ nhàng ôm con vào lòng và trả lời con :
- Uhm , có một chuyện đã ko may mắn đã xảy ra nên ông bà đã ko còn bên cạnh ta nữa con ạ!Đúng vậy , cách đây vào năm cô chỉ mới 18 tuổi , đó là tuổi mà cô gái nào cx đang rất hạnh phúc bên gia đình và không âu lo . Ấy vậy mà cô lại ko được như thế , ông trời đã ko trọn vẹn cho cô . Năm đó cô đang đi học xa , thì nhận được tin Cha Mẹ cô bị một chiếc xe tông và lao thẳng xuống vựt sâu không tìm thấy xác . Lúc đó cô hoàn toàn gục ngã và sụt đỗ nhưng vì còn biết bao nhiêu là hy vọng của Cha mẹ chưa hoàn thành nên cô đành phải vượt qua nó để Cha mẹ yên lòng nơi chân trời
Dường như nghe được nỗi lòng đang nghẹn ngào của người Mẹ xinh đẹp của mình , cậu nhóc ấy đã ôm chặt lấy Mẹ mình mà rưng rưng:
- Mẹ ơi , tiểu Minh xin lỗi con làm mẹ khóc rồi mẹ đẹp đừng khóc nữa con sẽ ko hỏi về ông bà nữa đâu
Biết mình đã làm con buồn theo cô liền ngăn dòng lệ mà an ủi con :
- Mẹ không sao , tiểu Minh à con ngoan mẹ chỉ đang nhớ Ông bà mà thôi
- Dạ nhưng còn một điều nữa , Mẹ cho phép tiểu Nam hỏi nhé ?
- Sao thế nào đây hả cục vàng của Mẹ ??
Nhưng đợi một hồi ko thấy con lên tiếng cô mới hỏi con
- Sao thế sao con không nói ?
- Con sợ lại một lần nữa làm mẹ buồn ạNghe tới đây cô đã biết câu hỏi của con , lòng cô đầy rối bời nhưng ráng kiềm lòng nghe câu hỏi của con
- Cha của con... là ai thế Mẹ con thật sự muốn biết ạ
- Tại sao con lại muốn biết ??
- Tại vì ở trường con thấy bạn nào cũng có ba đi cùng mẹ để đón bạn ấy , cùng mẹ con bạn đi chơi chứ không như hai mẹ con đi đâu cũng ko có ba . Mẹ à con thật sự muốn có ba để đưa Nam đi chơi
Ôi chết r Cô sắp chịu ko nổi mà sắp khóc r , con nói thế một người làm Mẹ như cô sao mà ko sót con được. Cô cố gắng hít thật sâu và cố tránh né và nói với con
- Thôi tối rồi tiểu Minh ngoan con đi ngủ đi
- Sao vậy ạ ??
- Mai hai mẹ con ta sẽ quay về nhà của Ông Bà Ngoại và ở lại đó
- Dạ vậy con ngủ đây mẹ ngủ ngon !!
Cô cẩn thận đắp chăn cho con và hôn lên trán con và rời khỏi đó . Về tới phòng mình cô thật sự đã ko còn kiềm lòng nữa r , Cô khóc cho bản thân mình , khóc vì tội nghiệp con của Cô và cảm thấy mình thật tệ khi đã để con thiếu đi tình yêu thương của Cha . Và khi nước mắt cạn đi Cô mệt mỏi nhắm mặt và chìm vào giấc ngủ
——————————-
Hết chương 1 , chương hai sẽ có trong tuần tới . Tạm biệt
BẠN ĐANG ĐỌC
Mê Mẩn Mẹ Đơn Thân😚💛
RomanceTổng tài lạnh lùng sắc đá không bao giờ gần nữ sắc nhưng chỉ mới chạm mặt cô Nàng singer mom lần đầu đã say đắm đến quên ăn mất ngủ🤣😙