"Nagi lớn rồi, biết bảo vệ người khác"
Tiếng than đau của thằng mập làm Nagi thoát khỏi dòng suy nghĩ
"Thằng què này dám cào mặt ông"- nó vừa nói vừa cho thằng đầu tím ăn cú đau điếng, chảy cả máu miệng. Bởi lẽ thân thể của thằng bé kia cũng không phải khoẻ mạnh gì, mang trong người đủ bệnh thì sống được cũng là kì tích.
"A"- Tiếng rên đau của thằng què. nhưng nó không ngừng múa tay múa chân để cào lại thằng mập. Muộn rồi, nó ba thằng còn lại giữ tay.
Những tiếng đấm và tiếng cười khúc khích cứ thế mà vang lên. Đến lúc phát ra tiếng khóc thin thít. Nagi mới bừng tỉnh, dù sao thằng bé cũng không ngó lơ người che chở cho mình được.
Nagi lao lên cắn vào tay thằng mập, nó mất hồn thả đầu tím ra, còn ba thằng giữ Reo, nó đành phải ném cái máy trò chơi vào phía ba thằng kia mà nhanh tay lẹ chân đẩy thằng què đi.
Trong khi chạy thằng kia cứ mãi thút thít, tưởng thế nào hoá ra anh hùng rơm à. Nagi vừa đẩy vừa không nhịn được cười.
"Cười gì hả, tớ vừa cứu cậu đấy?"- Reo bực bội.
"Nhìn lại đi, ngược lại thì có, tao không hiểu sao phải cứu mày nữa. Đúng là phiền hết chỗ nói. "
"Nè nha, các cô có dạy phải xưng hô lịch sự đó."- Reo cau có
Nagi có đôi chút bất ngờ vì từ trước đến giờ người ta toàn xưng mày gọi tao với nó.
"E hèm...Cậu là Reo khu B à?"- Nagi khẹc khẹc vài tiếng rồi sửa xưng hô như ông già.
"Còn cậu là Nagi khu A mà bị các bạn gọi là cục đá á hả?"- Reo thầm nghĩ cục đá này đã tiến hóa, ít nhất thì đã cứu nó một mạng.
Nagi ậm ừ, nó không quan tâm bọn nhóc đó nói nó là gì, bởi vì ít ra người ta cũng chú ý đến nó đó chứ.
"Sao cậu phải ngồi xe lăn?" Nagi hỏi, không phải cố ý thằng bé chỉ là tò mò và chưa có ai dạy nó như thế là đào bới nỗi đau người khác
Một khoảng im lặng diễn ra giữa bọn nó, sau đó Nagi nghe thấy tiếng nấc nhẹ của thằng phía trước.
Nagi rất sợ, nó chưa bao giờ làm người khác khóc và cũng chẳng biết phải dỗ dành như nào, một đứa trẻ sáu tuổi phải dỗ thằng cùng tuổi với mình thật sự rất là khó. Đang đánh nhau trong lòng thì Reo cất tiếng.
"Tớ chính là vì lúc nhỏ bị mẹ điên bạo hành mà không thế đi được nữa, Nagi thấy tớ quái dị và phiền phức lắm chứ gì?"- Càng nói Reo càng không thể nén lại tiếng khóc
Nagi dù ít nhiều cũng đã nghe những đứa trẻ kia đồn Reo là quái vật và rủ nhau cô lập thằng bé. Nhưng Nagi thấy cậu bé này rất xinh nhất là màu tóc và mắt, màu tím buồn.
"Vì Reo cứu tớ nên không phiền."- Nó lưỡng lự nói tiếp "Reo nín đi, khóc sẽ biến thành quái vật thật đó."
Reo nghe thế lấy tay lau nước mắt, vui vẻ nói với bộ dạng mong chờ
"Vậy Nagi sẽ làm bạn với tớ hả?"- Nó xoay cái đầu nhỏ qua mà nói với Nagi
'Ừ, tớ sẽ làm bạn với Reo."- Khuôn mặt thằng nhóc uy tín mà nói với Reo.
"Móc ngoéo đi, ai nói dối sẽ bị rụng 3 cái răng luôn!"- Reo đưa bàn tay nhỏ ra.
"Móc ngoéo"- Nagi nói to.
Hôm đó có hai đứa trẻ cô đơn đã kích hoạt lời hứa với nhau dưới ánh chiều tà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ngro] Vết xước
FanfictionNagi Seishiro từng cho rằng tình cảm là thứ dư thừa của con người. Chỉ cần ăn, ngủ và hoạt động đến khi chết là xong một đời. Đến khi nó gặp Reo Mikage... Warning ⚠️: Không liên quan đến mạch truyện chính