8 giờ sáng ngày Chủ nhật, khi Jungkook vẫn còn đang say ngủ, điện thoại cậu bất ngờ đổ chuông.
Cậu cau mày với lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở đọc tên người gọi đến. Cậu khó khăn xoay người, nằm úp sấp nghe máy.
"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được vì tôi đang rất buồn ngủ. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Cậu nói bằng giọng khàn khàn ngái ngủ.
Bên kia vang lên một giọng cười trầm thấp, dịu dàng như rót mật khiến tai cậu vô thức nóng lên.
"Trời sáng lắm rồi. Dậy đi ông trời nhỏ của tôi ơi. Cậu không nhớ nay có lịch đi xem buổi biểu diễn với tôi sao?"
"Tôi vẫn nhớ mà. Nhưng mà tôi buồn ngủ quá."
"Một sandwich phô mai thịt nguội nhiều sốt ít rau hiệu Kim Taehyung đã đủ để chữa bệnh buồn ngủ của cậu Jeon chưa nào?"
Cậu giả vờ không nghe thấy gì, cố tình phát ra tiếng ngáy khe khẽ
"Với một matcha đá xay thêm trân châu trắng size L nữa."
"Úi tự nhiên hết buồn ngủ rồi này." Giọng cậu bỗng dưng tỉnh táo hẳn.
"Vậy dậy đi. 9 giờ tôi qua đón." Trong giọng anh thậm đậm sự dịu dàng không khó để nhận ra.
Một lát sau, Taehyung tìm đến nhà, tay mang đủ thứ như đã hẹn. Jungkook ngoan ngoãn cúi đầu, chăm chú ăn hết sạch.
Ăn xong, cậu ngẩng đầu, tươi cười nhìn anh.
"Sandwich hiệu Kim Taehyung vẫn cứ là đỉnh nhất!" Nói rồi, cậu còn háo phóng tặng anh một like.
"Ừm. Sau này lại làm cho cậu ăn."
Anh mỉm cười dung túng, xoa nhẹ đầu cậu.
Taehyung chở Jungkook trên con xe phân khối lớn quen thuộc. Nhìn có vẻ hầm hố nhưng anh lại chạy chậm rãi, từ tốn.
Khi họ đến nơi, buổi biểu diễn đã sắp bắt đầu.
"Cậu có thể đứng hàng đầu. Nếu thấy đông quá thì vào cánh gà. Tớ có nói trước với ban tổ chức rồi, cậu cứ tự nhiên."
Taehyung dặn dò kĩ càng một lượt. Sau khi thấy cậu gật đầu tỏ vẻ đã rõ mới an tâm rời đi.
Jungkook tiến đến vị trí đầu hàng đã được chuẩn bị sẵn. Cậu quay đầu nhìn hàng người đông đúc phía sau, bỗng cảm thấy cảm giác được làm "tệp đính kèm" của ai đấy cũng không tệ.
Một lúc sau, ban nhạc Wings của Taehyung cũng đã lên sân khấu. Tiếng hò reo náo nhiệt vang lên từ bốn phía.
Cậu nhớ anh từng nói, ban đầu, anh và hội bạn chỉ định lập ra một ban nhạc với mục đích giải trí. Nào ngờ, họ lại nhận được sự chú ý vượt ngoài mong đợi sau buổi biểu diễn ở lễ hội của thành phố hồi năm ngoái. Họ thu hút được một số lượng không nhỏ các fan hâm mộ là học sinh cấp 3 trên cả nước. Người được chú ý nhất là Taehyung, một vài fancam của anh thậm chí còn từng lên hot topic.
Nghĩ cũng phải, người vừa đẹp trai vừa hát hay, lại còn biết đánh đàn, muốn không nổi tiếng cũng khó. Jungkook tự nghĩ tự bật cười.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, bắt gặp ánh mắt của người kia cũng đang nhìn mình. Cậu tươi cười vẫy tay chào anh, anh cũng gật đầu đáp lại.
Tiếng nhạc vang lên, màn trình diễn bắt đầu.
Taehyung đứng ở trung tâm, vừa đánh đàn vừa cất giọng hát trầm ấm. Họ lựa chọn một bản nhạc ballad dịu dàng, lãng mạn. Tiếng hát anh êm đềm như dòng nước ấm trong lành, bao bọc người nghe giữa không gian mát mẻ của Seoul cuối tháng ba. Vẻ ngoài điển trai như đang phát sáng dưới ánh mặt trời yếu ớt.
Anh tỏa sáng giống như một ngôi sao.
Ngôi sao này là của cậu.
À không! Không phải của cậu.
Cậu bị chính suy nghĩ của mình làm cho sửng sốt rồi nhanh chóng lắc đầu, cố gắng dập tắt nó.
Cậu nhìn về phía người đang đứng ở trung tâm, trong mắt ánh lên vẻ chờ mong. Cậu thật sự có thể có tình yêu với người này sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | shortfic | mập mờ
Fanfiction˖◛⁺ ⑅ ♡ end Em nói rằng em không rõ tình là gì, vậy anh sẽ chờ cho đến ngày em nhận ra: tình là anh. Đôi khi, người ta lựa chọn mối quan hệ mập mờ, không phải vì né tránh mà là để chờ đợi.