Thiên Tuế Hạc Quy

90 11 6
                                    

"Xin hãy chôn cất ta ở Giang Nam, ở quê nhà của chàng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Xin hãy chôn cất ta ở Giang Nam, ở quê nhà của chàng."

°°°
Tiết đại hàn năm nay lạnh hơn hẳn mọi khi. Tuyết đã rơi liên tục ba ngày liền, phủ kín mọi nẻo đường trong kinh thành, cả hoàng cung cũng biến thành một màu trắng xoá, làm bật lên mái hiên và tường thành đỏ thẫm. Từng bông tuyết mỏng manh thay nhau rơi xuống cây Mộc Lan nay đã rụng hết lá, tạm thời nán lại trên cành cây mảnh khảnh, dường như chỉ đợi một cơn gió đông thổi qua sẽ lập tức rơi xuống, đổ lên đầu kẻ xui xẻo nào lảng vảng quanh gốc cây.

Thiên Bình đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn bầu trời không có chút ánh nắng, lại đưa tay ra đón lấy bông tuyết rơi xuống, một bông, hai bông,... mặc cho những đốt ngón tay thon dài đỏ ửng lên vì lạnh. Rồi nàng lại rũ mắt nhìn sang cây hoa Mộc Lan trơ trọi trong gió kia, tựa như bị nó hút hồn, lại giống như đang chìm đắm trong một câu chuyện xưa cũ.

"Ôi trời, công chúa ơi!"

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng hét cao vút của Bạch Dương, nàng mới giật mình rụt tay lại, nhanh chóng giấu ra sau lưng, cười hì hì nhìn nàng ta. Bạch Dương chạy ù vào bên trong, vừa trông thấy nàng đã thất kinh hồn vía, giọng nói oang oang:

"Công chúa ơi, người làm như thế lỡ như bị cảm lạnh thì phải làm sao đây..." Nàng ta sững người lại một chút, chớp chớp hai mắt nhìn Thiên Bình, ngạc nhiên thốt lên "Công chúa vốn đâu thích màu đỏ, sao hôm nay lại dùng chiếc áo choàng này thế?"

Thiên Bình cúi đầu mỉm cười, khẽ giọng đáp:

"Tuyết trắng quá, ta sợ chàng không nhìn thấy ta... thế nào, có đẹp không?"

"Đẹp ạ!" Bạch Dương gật đầu đáp ngay "Công chúa đẹp thế này, mặc gì cũng đẹp cả!"

Nhắc đến chuyện này, nàng ta dường như nhớ ra gì đó, hoảng hốt kêu lên:

"Đúng rồi, em vừa nghe ngóng được tướng quân đã rời khỏi phủ, chẳng bao lâu nữa sẽ ra tới cổng thành..."

"Sao em không nói sớm!"

Những lời tiếp theo của Bạch Dương đều bị tiếng gió át đi mất. Thiên Bình lướt qua nàng ta, chạy như bay khỏi viện, hướng về phía cổng thành. Bước chân của nàng càng lúc càng nhanh hơn, dấu chân in hằn trên lớp tuyết trắng dày cộm, ngay cả khi trái tim quặng lên từng cơn vì căn bệnh hiểm ác cũng không thể ngăn cản nàng tiến lên phía trước.

Thiên Bình băng qua từng con đường trong hoàng cung, chưa bao giờ nàng nghĩ con đường này dài đến vậy, chưa bao giờ nàng mong muốn thoát khỏi nơi này đến vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| Song Tử x Thiên Bình | Thiên Tuế Hạc QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ