Bảo Hoàng thẫn thờ đứng nơi vách đá, dưới chân là nơi sóng biển cuộn mình thi nhau vỗ vào.
Cậu khuôn mặt lạnh tanh, tay cầm chiếc điện thoại còn đang bật, mắt nhìn nơi bình minh sắp rạng sáng, nhô lên từ dưới đáy đại dương sau giấc ngủ dài.
Cậu cũng vậy, cũng thức giấc sau một đêm dài đằng đẳng, cũng chuẩn bị thay áo để đi làm như mọi ngày. Nhưng hôm nay cậu lại lái xe ra đến đây, ngắm cảnh mặt trời sắp sửa nhuộm đỏ cả một vùng biển...
Cậu nhìn nó, không kìm được cười mỉm
Họ bảo cuộc đời chỉ có 1 lần để sống, nên phải sống làm sao để không hối tiếc
Nhưng cậu sao lại khó tồn tại trong cái xã hội thối rữa này nhỉ ?
Là do cậu không có khả năng hay do đã nhìn hết tất thảy những điều xấu xí trong thế giới này...
Bảo Hoàng mặt không cảm xúc, cậu nhấc chân lên, thêm một lần nhấc, lại một lần nữa, cho đến khi chỉ còn điểm cuối cùng, cậu nhấc chân lên trên khoảng không, mắt nhìn bầu trời đỏ lần cuối rồi nhắm lại, cơ thể cậu cứ thể đổ xuống dâng cho biển cả, cơn sóng ngày càng dữ dội hơn khi cậu rơi và chìm vào nó, tựa như đang cố nuốt trọn thân thể đang dần yếu kia, mang linh hồn cô đơn đó hòa huyện cùng dòng nước biển.
Con người có sức chịu đựng của họ
Cho đến khi sự chịu đựng ấy đầy, là lúc họ phát điên lên