A Summer to Remember [Phần đầu]

349 24 22
                                    




Sinh nhật lần thứ mười bảy của Chung Thần Lạc đang đến gần, có điều là vào thứ Hai.

Than thở cả buổi sáng, cậu cam chịu số phận leo lên xe buýt để đến trường. Vừa ngồi xuống, Chung Thần Lạc vẫn còn hơi buồn ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng, cậu cảm thấy có người ngồi xuống cạnh mình, phảng phất còn cảm thấy cánh tay phải của bản thân bị quai cặp sách của người kia cọ vào.

Xe buýt chạy đến đoạn đường gập ghềnh, Chung Thần Lạc bởi chơi game cả đêm qua nên bây giờ buồn ngủ đến mức không thể mở nổi mắt, cái đầu của cậu không ngừng đập vào cửa sổ vang lên từng tiếng bùm bùm, ngẫm lại chỉ còn một chặng đường ngắn nên cậu cũng mặc kệ luôn chẳng thèm quan tâm.

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên sau gáy, Chung Thần Lạc lập tức tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn, một chàng trai đang dựa vào rất gần, tóc mái dài qua lông mày hơi che đi đôi mắt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy con ngươi sáng ngời, mỗi khi chớp mắt thì một ít sợi tóc sẽ bị lông mi hơi kéo theo, trên sống mũi đặt một cặp kính.

Chung Thần Lạc không thèm suy nghĩ hỏi một câu:

"Cậu dựa gần tớ như vậy, là muốn hôn tớ à?"

Ý thức được mình đang nói cái gì thì Chung Thần Lạc ngay lập tức nói lời xin lỗi, trong lòng tự mắng bản thân ngu ngốc. Chung Thần Lạc còn cho rằng bản thân sẽ phải ăn một cái tát nên cậu nhắm chặt mắt lại, chờ đợi sự trừng phạt.

Cái tát trong tưởng tượng không giáng xuống mặt, lẳng lặng khẽ hé một mắt ra xem, chàng trai kia đã ngồi lại vị trí. Chung Thần Lạc cũng hậu tri hậu giác cảm thấy xấu hổ và ngồi thẳng dậy.

Chung Thần Lạc chưa bao giờ cảm thấy con đường đến trường lại dài đến vậy, chốc chốc xoắn tay, chốc chốc thì ôm mặt, thỉnh thoảng lại lén nhìn chàng trai bên cạnh.

Nghe được giọng nữ máy móc thông báo điểm dừng tiếp theo là trường trung học số hai, Chung Thần Lạc như được trút gánh nặng. Trong khoảnh khắc cậu đứng dậy, chàng trai cũng đứng dậy. Chung Thần Lạc thầm nghĩ, không đời nào. Cho đến khi cùng xuống xe, cùng dừng trước một cổng trường, đều bị hội học sinh chặn lại.

"Bạn học, các bạn đến muộn". Hội học sinh nghiêm mặt nói xong thì chuẩn bị lấy sổ ra hỏi để ghi tên hai người.

Thấy cổng sắp đóng, Chung Thần Lạc kéo tay chàng trai, nghiêng người lao vào trường, chạy một mạch không thèm quay đầu, chỉ để lại một câu:

"Còn chưa tới giờ vào học!"

Câu "Tự học sớm không phải là tiết học à?" của hội học sinh bị để lại phía sau. Một hơi chạy đến tầng dưới của tòa nhà dạy học, Chung Thần Lạc chống đầu gối thở hổn hển, liếc liếc chàng trai đang đứng thẳng tắp, không có thời gian để chú ý xấu hổ hay không, cậu hỏi:

"Bạn học, cậu không phải học sinh trường này, đúng không?"

"Hôm nay vừa mới chuyển tới"

"Vậy cậu học lớp nào?"

"Lớp năm"

"Cùng lớp với tớ?" Chung Thần Lạc kéo căng chân một hồi lâu, mới khó khăn nói: "Được rồi, vậy cậu đi theo tớ?"

Phác Chí Thịnh gật đầu.

Trên đường đi, Phác Chí Thịnh không nói lời nào, Chung Thần Lạc nhìn bóng dáng phía trước, trong lòng lẩm bẩm:

"Xem ra là một người ít nói"

"Ít nói cũng tốt, như vậy thì mình không cần phải bận tâm chuyện trên xe nữa, nói không chừng người ta chẳng thèm để ý"

Đến cửa lớp, Chung Thần Lạc báo cáo rồi quay về vị trí của bản thân. Quan sát Phác Chí Thịnh-bởi vì bị giáo viên lưu lại trên bục làm giới thiệu nên có hơi co quắp, Chung Thần Lạc che miệng có chút muốn cười. Sau khi nghe xong phần tự giới thiệu của Phác Chí Thịnh thì không khỏi nằm úp xuống bàn cười điên cuồng, bờ vai cùng thân thể còn khẽ run lên.

"Chào mọi người, tớ là Phác Chí Thịnh. Về sau nếu không có việc gì thì làm phiền mọi người cố gắng đừng nói chuyện với tớ, cám ơn"

Sau đó, không có sau đó. Nhìn Phác Chí Thịnh đang đứng một bên, giáo viên hết cách đành cắn răng bảo Phác Chí Thịnh nói về sở thích của bản thân. Phác Chí Thịnh suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Tớ thích ngủ". Phút cuối còn bổ sung thêm một câu,

"Không thích xã giao"

Giáo viên hơi nhức đầu đỡ trán, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh cậu:

"Vậy thì, bạn học Phác Chí Thịnh, em có thể ngồi cạnh Chung Thần Lạc trước, em ấy với Lý Khải Xán ở bàn phía sau nói chuyện khá nhiều. Mong em có thể cùng bọn họ cùng nhau hòa nhập với lớp"

Chung Thần Lạc ngay tức thì ngẩng đầu lên, kinh ngạc mở to mắt, dõi theo Phác Chí Thịnh đi đến bên cạnh ngồi xuống, nhét cặp sách vào ngăn kéo, sau đó ngã đầu xuống bàn ngủ, mới dám nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Cho nên nụ hôn đầu tiên của cậu là với bạn cùng bàn?"

Hoàng Nhân Tuấn vừa cười vừa nói, sau đó còn quay đầu lại cùng với Lý Khải Xán cười đến sắp tắt thở.

"Nụ hôn đầu con mẹ cậu á, mẹ nó vẫn còn chưa hôn đâu nhé". Chung Thần Lạc ân cần "chào hỏi" Hoàng Nhân Tuấn hai lần liên tiếp, cảm thấy còn chưa hết giận nên tát thêm một cái vào mông Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn bị đau nên mắng vài câu, ghé vào một bên ôm mông rên rỉ.

Lý Khải Xán chưa từ bỏ ý định, kiên trì nói tiếp:

"Sao nghe như cậu có vẻ hơi thất vọng?"

Chung Thần Lạc im lặng một lúc, sau đó một đạp đuổi cả hai người ra ngoài, đồng thời khóa cửa lại.

Chân trước vừa đuổi người đi, chân sau liền tin nhắn được gửi đến.

"Ngày mai ban nhạc có sự kiện, đừng quên tới!" Hoàng Nhân Tuấn nói xong thì Lý Khải Xán lặp lại thêm lần nữa, ngay sau đó còn bấm gửi thêm vài nhãn dán đầu mèo rơi nước mắt.

Chung Thần Lạc cũng lướt lướt màn hình lưu lại các biểu tượng rồi ném điện thoại lên giường. Ngửi mùi bột giặt dễ chịu trên chăn bông, Chung Thần Lạc bắt đầu không tự chủ được nghĩ đến dáng vẻ của Phác Chí Thịnh đứng trên bục giảng ngày hôm nay.

Cao cao gầy gầy, mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, quần tây đen, giày Converse xanh lam, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng nõn cùng xương cổ tay nhô lên. Trời đang giữa hè, ánh nắng vàng vọt xuyên qua cửa kính thủy tinh chiếu vào phòng học, trải dài trên mái tóc, đường nét của người bên cạnh tựa hồ bị một lớp vải lụa bao phủ mà trở nên mơ hồ.

Chung Thần Lạc dùng sức nhắm mắt lại, không nghĩ nữa, nhưng mà càng trốn tránh, hình bóng trong đầu càng trở nên rõ ràng.

Tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa lớp, xen lẫn là tiếng xào xạc của cơn gió nóng thổi qua kẽ lá cùng tiếng chim hót không ngớt, soạn nên bài nhạc rung động của thanh xuân.

Chung Thần Lạc nghĩ bản thân đại khái điên mất rồi.

SUNGCHEN/JICHEN - A Summer to RememberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ