Sau khi trở lại lớp học, Chung Thần Lạc vẫn còn đang nghĩ lại dáng vẻ Phác Chí Thịnh nhắm tịt mắt nói muốn đưa cậu đi chơi vì do chơi thua trò chơi.
Giống như một con chó nhỏ làm sai chuyện nên cầu xin chủ nhân tha thứ.
Không có tâm trí để nghe giảng bài, Chung Thần Lạc nằm dài trên bàn nhìn trộm Phác Chí Thịnh, thỉnh thoảng còn hư hỏng dùng ngón trỏ gãi vào cánh tay lộ ra ngoài của Phác Chí Thịnh. Nếu vô tình bị bắt gặp, Chung Thần Lạc sẽ vùi đầu vào cánh tay, chỉ để lại đỉnh đầu xù tóc. Phác Chí Thịnh chỉ cúi đầu cười cười, sau đó dùng đầu bút bi chọt vào gáy Chung Thần Lạc.
"Chung Thần Lạc, đứng dậy trả lời câu này"
Bất ngờ không kịp đề phòng bị gọi tên, nhìn đường cong lộn xộn trên bảng đen, Chung Thần Lạc chỉ cảm thấy hai mắt tối đen.
"Thưa thầy, em không biết làm"
"Vậy đi ra ngoài đứng"
"Dạ vâng, thưa thầy". Nói xong, Chung Thần Nhạc tiến về phía cửa, trước khi đi còn thuận tay bóp phần thịt mềm trên cánh tay của Phác Chí Trí Thịnh. Thấy Phác Chí Thịnh lưng cứng còng thì vui vẻ trộm cười ra khỏi lớp, nhưng chưa đứng được một phút thì Phác Chí Thịnh cũng đẩy kính bước ra.
"Cậu cũng không trả lời được câu hỏi à?"
"Không phải, tớ xin ra ngoài đi vệ sinh"
Chung Thần Lạc trợn mắt xem thường, tựa người vào tường, chốc chốc đá mấy tờ giấy không biết là ai ném ra ngoài. Phác Chí Thịnh thì cứ đứng trước mặt như vậy không nói lời nào. Một lúc lâu sau, Phác Chí Thịnh tháo kính trên sống mũi bỏ vào túi, sau đó nắm lấy cổ tay Chung Thần Nhạc chạy xuống lầu.
"Cậu chạy làm gì!"
"Dẫn cậu đi chơi"
"Không phải đợi tan học à?!"
"Đi trước"
Chạy đến cổng sau của trường, Phác Chí Thịnh dừng lại, nhìn Chung Thần Lạc đang thở hổn hển.
"Cậu được không đó?"
Chung Thần Lạc đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Phác Chí Thịnh: "Nói ai không được!"
Phác Chí Thịnh cười, xoa xoa gáy Chung Thần Lạc: "Tớ là hỏi cậu có nhảy qua được không". Nói xong hếch cằm về phía bức tường cao hơn hai người trước mặt.
"Hừ, hồi bé mỗi ngày tớ đều trèo tường sang nhà người ta chơi đó nhé!"
Phác Chí Thịnh vẫn cười cười, vỗ nhẹ vào lưng Chung Thần Lạc, lùi lại một chút, xoay người hai ba bước leo qua, sau đó đứng ngoài cánh cổng đã khóa vẫy tay ra hiệu.
Chung Thần Lạc đứng ở góc tường tuần tra một vòng, rồi tìm thấy một hòn đá có thể dùng để kê chân, cậu giẫm lên rồi khó khăn lắm mới đụng phải bờ tường. Cửa sau trường học gần sân bóng rổ, khắp nơi đều là cây cối, cho nên dù có là mùa hè thì ở đây cũng khá ẩm ướt, trong không khí vẫn còn hơi nước. Bề mặt tường bên ngoài dày đặc những dây leo xanh, Chung Thần Lạc giẫm lên cảm thấy có hơi trơn trượt, có chút không nhấc nổi chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNGCHEN/JICHEN - A Summer to Remember
Hayran KurguTựa đề: A Summer to Remember Tác giả: all4tiny Độ dài: 3 phần ~4k5 chữ