Mọi người có ở bên tôi, họ có trò chuyện với tôi, họ có hỏi han tôi dù đó chỉ là một câu hỏi vu vơ vì tò mò...Nhưng vì sao vẫn thấy trống rỗng
Vì sao vẫn thấy cả thế giới đang quay lưng lại với tôi
Vì sao đầu đau như muốn điên lên... Vì sao ruột gan lại quặn thắt, luôn muốn nôn ra từng thớ nội tạng trong mình...
Một mình cô độc
Nuốt chửng nỗi đau
Dằn xé tâm can
Tâm thức rối bời
Tôi cứ thế mà biến mất đi hẳn cũng không ai nhận ra sự bất thường nhỉ?
'Mình...không muốn chịu cảm giác này nữa...
Mình...không muốn sự tồn tại...này nữa
..
Thôi...
Bây giờ mình vẫn chưa đi được, mình ko có gan làm việc đó'
...Đau lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
my mental illness
Randomchật vật giữa đêm khuya, mắt mở ráo vô hồn nhìn vào hư không. tôi nên như thế nào đây...