"Jisoo unnie, nhìn này, mùa xuân đến rồi, hoa anh đào nở rồi!"
Tôi vui sướng reo lên như một đứa trẻ được cho kẹo, bàn tay vội đưa ra hứng lấy một cánh anh đào vừa được làn gió thổi tung bay từ cành cây cao xuống. Tôi cười, nhìn bông anh đào hồng hào, e ấp trong lòng bàn tay mà không khỏi nâng niu.
Mùa xuân đã đến rồi.
Mùa xuân của tôi, của nàng, đến thật rồi.
"Jennie, đứng yên, trên đầu em..."
Khẽ ngước mắt lên nhìn về phía tiếng gọi dịu dàng, tôi nhất thời ngẩn người, ngây ngốc nhìn về phía âm thanh được phát ra.
Là nàng.
Nàng chậm rãi tiến lại, mang theo một tia nắng chiều êm dịu hắt từ sau lưng lên sườn mặt. Đôi môi trái tim hé mở, giống như đang muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra thành lời.
Đẹp quá...
Lòng tôi chẳng thể kìm được mà thốt lên. Nàng vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, vẫn khiến trái tim non nớt này thổn thức hệt như lần đầu tiên tôi với nàng gặp nhau.
Hôm ấy, cũng là một ngày xuân với những cánh anh đào rơi rụng.
ㅤ
[...]
ㅤ
5 năm trước.
"Nhanh nào, nhanh nào, nếu không sẽ không kịp mất!"
Kim Jennie vừa hồng hộc chạy vừa lẩm bẩm trong miệng. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, xui rủi thế nào lại ngủ quên mất, đón taxi thì lại không kịp nên đành phải cắm đầu cắm cổ chạy để kịp giờ làm như thế này đây. May mà từ nhà em đến chỗ làm cũng không xa lắm chứ nếu không là gay to rồi.
"Rầm" một tiếng lớn, vì không chú ý xung quanh nên Jennie đụng phải một người đi ngược chiều với mình khiến cả hai cùng té ngửa, đống giấy tờ trên tay người kia được dịp rơi lả tả xuống nền đất lạnh cóng. Hoảng hốt, Jennie đứng bật dậy ngay lập tức, bàn tay luống cuống giúp người kia nhặt đồ, miệng còn không ngừng lặp lại hai chữ xin lỗi.
Ông trời, rốt cuộc hôm nay có phải ngày đen đủi của em không vậy?
Người kia bị ngã cũng chẳng hề khó chịu hay cằn nhằn, nàng chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy, phủi chút bụi bẩn trên đồ rồi cùng Jennie nhặt lại đống văn kiện vừa rơi.
Chợt, tay chạm tay, mắt chạm mắt.
Trong phút chốc cả thế giới như ngưng đọng.
Dưới gốc cây anh đào thơ mộng, ánh bình minh rực rỡ hắt chiếu phía xa, người con gái với mái tóc đen dài, xoăn lẹ; làn da trắng nõn hơi ửng đỏ vì tiết trời se lạnh; đôi mắt trong veo, sâu thẳm, không vướng bụi trần; điểm nhấn trên gương mặt là đôi môi trái tim cuốn hút. Tất cả tạo nên một sự hoàn hảo không tì vết khiến Jennie một phen thất thần, quên luôn mình định làm gì mà nhìn người nọ không chớp mắt.
Jisoo bị Jennie nhìn như vậy không tránh khỏi ngại ngùng, gương mặt vốn đã ửng đỏ nay lại phủ thêm một lớp hồng hào, đáng yêu vô cùng. Nàng mím mím môi, khẽ động bàn tay đang bị người kia đè lên.