pov kum junhyeon
anh ơi, em nhớ anh lắm.
ngày hôm đó, cái ngày mà anh đã được chính thức ra mắt với tư cách là thành viên của zb1. chính là khi mà em biết mình chẳng còn cơ hội.
anh bận rộn với lịch trình của mình, của một idol. chẳng dễ để mà gặp được anh lại. còn chẳng thể liên lạc với nhau nữa.
ngày hôm đó, một thằng nhóc như em cũng đã rơi lệ. em cảm thấy tiếc nuối vì không thể đồng hành cùng anh được nữa. cũng là vì em cảm thấy vui cho những gì anh đã đạt được.
nhưng anh ơi. không biết anh giờ còn nhớ tới em không. hay chỉ là em đã quá yêu anh rồi.
em nhớ ngày đầu tiên hai ta gặp nhau, anh đã nở một nụ cười thật tươi, để rồi khiến cho em cứ nhớ đến nó mãi. như không tự chủ được mà lòng em rộn ràng.
anh còn nhớ không, khi mà chúng ta ở cùng phòng trong kí túc xá. em và anh cùng nhau hát một giai điệu. giọng hát của anh, em
nhớ mãi. trầm ấm, ngọt ngào đến xiêu lòng.
em còn nhớ cách mà anh luôn đối xử tốt với em. anh đã quá tốt với em, dù có thế vì anh coi em là một người em nhỏ tuổi hơn. nhưng chắc là do em ảo tưởng, để rồi đem lòng yêu anh tới mức này.anh ơi, em đau lắm. những cái ôm khi đó mặc dù không nhiều nhưng lại đầy vương vấn. dáng người nho nhỏ xinh xinh của anh, mùi hương thơm sữa tắm của anh, em đều nhớ rõ. em điên mất thôi.
em nhớ những cuộc trò chuyện dù ngắn hay dài của chúng ta. nhớ khi anh luôn sẵn sàng lắng nghe em than vãn. em luôn nhớ những lời an ủi, động viên từ anh. anh là người ấm áp tới nhường nào, đương nhiên là em nhớ.em hối hận, rằng có lẽ bản thân đã không đủ cố gắng mà nắm lấy tay anh ngày hôm ấy. khi đó, mặc dù biết trước được kết quả nhưng em vẫn có hy vọng, em và anh có thể cùng nhau tiếp tục chặng đường này. nhưng ôi, chắc là do em không đủ may mắn.
sau bao ngày nhung nhớ, em đã quyết định mua vé concert của zb1 để có thể gặp được anh, thêm một lần nữa. dù có là ở xa, nhưng như vậy cũng được.
ngày concert diễn ra, em đã đến thật sớm. nhìn thấy anh trên sân khấu lớn, sao em lại cảm thấy hạnh phúc như vậy?
anh vui vẻ tận hưởng buổi biểu diễn cùng những thành viên khác, em ghen tị quá. nhưng biết sao đây, em chẳng thể làm gì.không biết là ông trời có đang cho em một cơ hội hay không, thật tình cờ, em đã gặp anh trên đường hôm nay.
hoá ra là anh vẫn còn nhớ em. anh là người chủ động chào hỏi. chúng ta đã cùng nhau ăn hotteok thật ngon.và rồi suy nghĩ bồng bột của em đã không kìm chế được mà buông lời yêu anh. em không thể để nó ở trong lòng như vậy mãi được.
lúc đó anh đã khóc."anh xin lỗi em. anh xin lỗi..." những lời cuối cùng anh nói với em.
rồi anh cứ thể mà rời đi. anh ơi, em không hiểu. hay vẫn chỉ có em luôn ngu ngốc yêu anh sâu đậm thế này? nhưng cũng chẳng sao. được nói ra là em đã cảm thấy lòng mình nhẹ đi hẳn.
dù sao thì cũng cảm ơn ông trời vì đã cho em có thể gặp anh thêm một lần nữa. em vẫn sẽ luôn theo dõi và ủng hộ anh với tư cách là một fan hâm mộ.
kim taerae, em yêu anh
thực sự là như vậy.