pov kim taerae
em à, anh cũng nhớ em nhiều lắm.
cái hôm ấy, cảm xúc anh như vỡ oà khi nghe thấy tên mình được gọi lên. anh hạnh phúc lắm. thật vui khi cuối cùng cũng có thể đạt được ước mơ của mình. anh đã được debut.
thế nhưng, anh như chết lặng khi nhận ta rằng em đã không đứng trên đó cùng anh.anh nhớ khi đó em đã bật khóc, nhưng rồi vẫn gắng mà cười thật tươi với mọi người.
sau khi buổi ghi hình kết thúc, ta đã gặp nhau phía sau sân khấu. em gửi anh những lời chúc mừng với nụ cười trên môi, dù cho đôi mắt đỏ hoe còn vương giọt lệ. em đã nắm lấy tay anh thật chặt.
ngày hôm đó anh đã chẳng thể trao cho em cái ôm cuối cùng, vì anh không dám. anh sợ mình sẽ không kìm được lòng mà khóc oà lên mất. anh chỉ nhớ rằng anh đã xoa lấy tắm lưng của em cùng những lời nói tạm biệt.anh nhớ, ngày mà anh gặp em. em đã chủ động đến chào anh. em là một người hoà đồng và năng đông. một người có năng lượng tràn trề, có thể khiến người khác vui vẻ.
anh nhớ khi chúng ta ở cùng một team. em đã luôn nhiệt tình giúp đỡ anh với vũ đạo, vì biết anh yếu mảng đó.anh nhớ những lần em tìm đến anh, càu nhàu về hết chuyện này rồi chuyện kia, than vãn đủ thú. thế nhưng, em lại là người đã đem lại năng lượng tích cực tới cho anh. với mấy lời nói động viên, hay mấy trò aegyo nhảm nhí nhưng có phần đáng yêu của em.
em đã khiến anh cho anh rung động.buổi concert hôm ấy, anh chắc chắn mình đã nhìn thấy em ở hàng ghế phía xa. tưởng chừng đã có thể vượt qua, nhưng khi nhìn thấy em, anh lại một lần nữa trở nên yếu lòng. anh muốn lập tức chạy ngay tới đó, ôm lấy em thật chặt. nhưng lại chẳng thể nào.
còn cái ngày mà anh vô tình thấy em trên đường, anh đã chẳng ngại gì mà tới hỏi thăm. em và anh đã cùng nhau ăn hotteok.
tưởng chừng như đó chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường, với tư cách là hai người bạn, cũ.
nhưng sao hôm đó em lại nói lời yêu anh.
con tim anh khi đó đau nhói lên.
anh cũng muốn nói rằng anh cũng yêu em, nhiều lắm.
nhưng em phải biết rằng, lỡ khi ấy anh chột dạ bày tỏ cảm xúc thật của mình, thì cái giới này sẽ chẳng để cho chúng ta yên ổn.
không phải là anh sợ miệng đời sẽ nói sao về chúng ta. mà là anh không muốn em vì anh mà phải chịu đựng đau khổ. nếu em và anh đến với nhau, rồi có người phát hiện. chuyện tồi tệ gì sẽ có thể xảy ra đây?anh đã bật khóc và chạy trốn.
chỉ dám nói lời xin lỗi em.
không nỡ đứng đó lâu hơn, sợ lòng mình sẽ một lần nữa trở nên yếu mềm.kum junhyeon, anh cũng yêu em nhiều lắm
vậy nên anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em.