I

8.1K 219 32
                                    

Cảnh báo: Đây là H văn, nên cất bớt não khi đọc, không phù hợp với trẻ em, vui lòng suy nghĩ kĩ trước khi nhảy hố. Nếu bạn chọn đọc tiếp đồng nghĩa bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Credit ảnh: @mureehan Twitter.

---------

Kim Thái Hanh đã lén nhìn Điền Chính Quốc đến lần thứ bảy trong ngày hôm nay.

Trời 38 độ nóng vô cùng, nếu đây là nhiệt độ cơ thể người thì nghĩa là người đó đang sốt cao.

Kim Thái Hanh nhìn nhiệt kế dán ở chỗ bạn cùng bàn, hắn cảm giác nhiệt độ cơ thể mình còn cao hơn thế nhiều.

Bởi hắn đang nhìn Điền Chính Quốc.

Bạn cùng bàn hỏi: "Cậu làm xong bài thầy Mạnh giao hôm qua chưa?"

Kim Thái Hanh im lặng lấy sách bài tập ra đưa cho bạn cùng bàn.

Bạn cùng bạn nói cảm ơn, hắn không đáp, trong đầu chỉ có mỗi nhóc con đang ngủ đến mức không biết trời đất là gì ở hàng ghế cuối kia thôi.

Trắng thật, tiết thể dục chiều nay, khuôn mặt trắng nõn ấy bị xước rướm máu.

Gầy thật, nhưng cánh tay mảnh khảnh kia lại có đường cong cơ bắp gợi cảm.

Dâm thật, cậu chẳng bao giờ chịu cài cúc áo đồng phục cho tử tế, cổ áo thì phanh rộng để lộ xương quai xanh, thi thoảng đầu vú cũng như ẩn như hiện.

Điền Chính Quốc đúng là đồ vô tư vô tâm, sự vô tư vô tâm ấy hiển hiện qua mọi mặt trong cuộc sống của cậu.

Ví dụ như, đã cấp ba rồi mà vẫn không chịu học đàng hoàng.

Ví dụ như, cứ hai ba ngày là lại thay bạn gái.

Ví dụ như, bị cảnh cáo rồi bắt phạt không ngừng.

Ví dụ như, chẳng bao giờ chịu mặc quần áo chỉn chu.

Dù vậy, Kim Thái Hanh vẫn mê muội cậu.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là hai loại người hoàn toàn khác nhau, tuy cùng là những học sinh được thầy cô nhắc tên mỗi ngày, nhưng một người là thịt đầu tim, một người là gai trong mắt.

Không ai ngờ cái gai trong mắt thầy cô đã chui vào chỗ thịt đầu tim từ lâu rồi, bị thịt đầu tim nhung nhớ mỗi ngày, tưởng tượng bao nhiêu cảnh dâm dục.

Chuông tan học reo vang, mọi người bắt đầu thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra về.

Giờ là tháng tám, các khối khác vẫn còn đang nghỉ hè, chỉ mỗi lớp mười hai là phải khai giảng sớm hơn.

Điều duy nhất đáng để vui mừng là trong tháng này họ không cần tự học buổi tối.

Trời chưa tối mọi người đã ùa ra từ phòng học, Kim Thái Hanh xếp đồ rất lâu, vừa thu dọn vừa nhìn phía cuối lớp.

Điền Chính Quốc đang ngủ thì bị gọi dậy, cậu cau mày ra vẻ hung hăng.

Cậu nằm ườn ra bàn, tự gối lên tay mình, nửa bên mặt không bị thương hồng ửng cả lên.

Điền Chính Quốc ngủ tới mức ngơ luôn, thẫn thờ tựa người vào lưng ghế, chưa vội rời đi, lạnh nhạt nhìn đám bạn học đang cãi cọ ồn ào xung quanh.

Mấy đứa học sinh nháo nhào như ruồi mất đầu, như thể trong lớp có bom hẹn giờ ba mươi giây nữa là nổ, bùm một cái, tất cả tan nát thịt xương.

Những người đó đều sợ hãi muốn chạy đi. Nhưng Kim Thái Hanh không sợ, hắn cân nhắc – nếu phải chết, thì trước khi chết phải lột sạch Điền Chính Quốc trước đã.

Đây chính là di nguyện của hắn.

Khi trong lớp chỉ còn mười mấy người, Điền Chính Quốc lảo đảo đứng dậy vươn vai, quần áo căng lên.

Áo sơ mi đồng phục màu trắng có tổng cộng sáu cái cúc, nhãi con này chỉ cài mỗi hai chiếc ở giữa.

Khi cậu vươn vai, đôi tay thon dài giơ lên, cái rốn lộ ra.

Rốn, và gần như thấy được cả cái quần lót phía dưới nữa.

Kim Thái Hanh dời mắt, lạnh mặt đứng lên, cầm cặp sách đi ra cửa lớp học.

Trước khi đi, hắn còn nhìn thoáng qua ô cửa kính – Điền Chính Quốc đang lười nhác bước tới.

Kim Thái Hanh bước ra, đi sát vào tường, Điền Chính Quốc vừa ngáp vừa đi qua hắn.

Như thể hai người chẳng quen nhau.

Từ lúc Điền Chính Quốc vượt lên, tầm mắt Kim Thái Hanh chỉ dán trên người cậu. Một lọn tóc vểnh lên sau gáy, vòng eo đã bị áo sơ mi che lại, chiếc quần lỏng lẻo và mắt cá chân trắng nõn nà gợi cảm lộ ra ngoài.

Trong lúc chẳng hề hay biết, Điền Chính Quốc đã bị Kim Thái Hanh gian dâm bằng mắt.

Hắn cứ bám theo cậu, nhìn cậu ra khỏi trường, băng qua đường cái, đi vào một con ngõ nhỏ.

Khoảng cách giữa hai người không hề gần. Kim Thái Hanh giẫm lên con đường Điền Chính Quốc đã đi qua, chỉ muốn giẫm lên cả những nơi chân cậu đã hạ xuống.

Hắn tưởng tượng cảnh dưới bàn chân mình có khắc hình dấu giày cậu, như thể hắn đã đi vào cơ thể Điền Chính Quốc.

"Ê."

Ở khúc quanh của con ngõ, Điền Chính Quốc ngậm thuốc lá tựa vào tường, hơi ngẩng đầu, cười rạng rỡ.

Đôi mắt cậu vốn đã hút hồn, cười lên thì như lấp lánh nước. Một đôi mắt cười hơi nhíu mang vẻ khiêu khích thế này là đủ để Kim Thái Hanh cứng lên ngay lập tức rồi.

"Làm gì đấy?" Điền Chính Quốc hỏi chẳng hề khách khí. "Cậu cứ đi theo tôi mãi, muốn gì đây?"

[TaeKook/VKook] Mộng xuân thành thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ