Chương 2 H

5.7K 194 2
                                    

2- Bị cưỡng hiếp khi ngủ trong buồng giam/ ngón tay gian dâm bướm non/bịt quy đầu/phun nước

Tạ Chu không dám ra bước ngoài, cậu nào dám quay trở lại buồng giam của mình để lấy đồ do nhà tù cấp, trải qua cuộc chạy đua liều mạng, cả người mồ hôi dính nhớp, cậu ngập ngừng hỏi: "Ngài có thể cho tôi mượn một bộ quần áo không? Tôi để tất cả đồ đạc của mình ở bên ngoài, và ...bây giờ lấy chúng hơi bất tiện." Mi mắt cậu rũ xuống, xấu hổ không dám nhìn thẳng Louis, da sau tai đỏ bừng một mảng, cổ cũng có chút phiếm hồng.

Tạ Chu chờ một lúc, thấy Louis vẫn chưa lên tiếng, còn tưởng rằng hắn đang khó xử không quá tình nguyện, nên dè dặt xin lỗi: "Xin lỗi ngài, là tôi quá đường đột." Louis lẳng lặng nhìn mỹ nhân phương Đông cái gì không biết này, trong lòng cảm khái đưa ra kết luận, thật đúng là một con thỏ ngây thơ dễ lừa, cậu ngoài khuôn mặt xinh đẹp này ra thì chẳng còn gì đáng giá cả.

Đương nhiên, nếu như vậy Louis chỉ càng hài lòng mà thôi, nuôi dạy một mỹ nhân ngây thơ chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời mình, gặp khó khăn chỉ có thể dựa dẫm vào chủ nhân, một người có địa vị cao nội tâm độc địa như Louis tất nhiên không còn thú vui nào phù hợp hơn.

Louis áp chế sự rục rịch trong lòng, giọng điệu giả vờ dịu dàng: "Đương nhiên, sao cậu lại nghĩ như vậy, nếu không ngại có thể vào phòng tôi tắm." Nghe thấy giọng điệu ôn hòa của Louis, Tạ Chu đỏ mặt ngước lên, liền đứng dậy cảm ơn rối rít, bộ dạng thật sự giống như con thỏ háo hức khi tự đầu chui vào hang cọp, ngoan ngoãn lại ngốc nghếch.

Louis nghĩ như vậy, còn cố ý làm ra vẻ ôn nhu: "Nhưng gian phòng này quá nhỏ, không có chỗ ngủ thừa, nếu không ngại có thể chen vào với tôi, giường của tôi chắc có thể đỡ được hai người."

Tạ Chu lần đầu tiên tới ngục giam, tuy rằng hiện tại đang ăn nhờ ở đậu người ta, nhưng cậu cư nhiên không muốn ép bản thân ngủ dưới đất chịu khổ, cảm thấy người đàn ông này ôn nhu đáng tin cậy, chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý mà không cần suy nghĩ về nó.

Tạ Chu lấy quần áo và đồ vệ sinh do Louis đưa cho rồi đi vào phòng tắm, sau khi vật lộn rất lâu ngoài kia, đã gần 8:30 tối. Tạ Chu đang trú trong lãnh thổ của người khác, cảm giác phòng thủ tự nhiên của cậu buộc cậu phải đẩy nhanh tốc độ tẩy rửa.

Khi Tạ Chu bước ra, Louis vẫn đang ngồi ở chiếc bàn đơn đọc sách, thấy Tạ Chu vội vàng đi ra, Louis trong lòng cảm thấy buồn cười, trầm mặt không nói, ân cần an ủi: "Nếu như cậu mệt mỏi, thì cậu ngủ trước đi, tôi còn muốn đọc sách một lát."

Đối với Tạ Chu mà nói, đây đương nhiên là chuyện tốt mà cậu cầu còn không được, hơn nữa giúp cậu tránh được một kiếp xấu hổ ngủ chung giường với người lạ, cho nên cậu nhanh chóng tắt đèn pha và đi ngủ. Mặc dù ở trong một môi trường xa lạ, nhưng vì quá mệt mỏi và buồn ngủ nên sau vài phút Tạ Chu đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Louis đứng ở mép giường, tùy ý vuốt ve khuôn mặt đã mong đợi từ lâu của Tạ Chu, động chạm giống hệt như trong tưởng tượng, mướt như kem mịn, hệt như đậu hũ non mềm mại. Để đảm bảo an toàn, Louis lấy một chiếc khăn tay khác tẩm ether rồi bịt miệng và mũi của Tạ Chu một lúc để tránh sự xô xát.

[ĐM/EDIT] GIAM CẦM 81 NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ