"Này, tối nay, tôi..."
Đoạn tin nhắn của Hùng bỏ dở giữa chừng khi anh chàng mải nghĩ nên nhắn gì cho xuôi tai. Hùng không phải một người lãng mạn. Anh thấy việc phải ngọt ngào mới khó làm sao, nhưng cứ lạnh nhạt thì lại tội cho người ta quá.
Đồng nghiệp ngồi cạnh Hùng cười ngặt nghẽo sắp được nửa tiếng rồi. "Trời," người ta ngân dài giọng ra, "tôi không thể tưởng tượng cảnh này được, não tôi nổ tanh bành ra mất thôi!" Mấy chị gần chỗ Hùng cũng tủm tỉm.
"Tối nay không biết là người đẹp có muốn đi với tôi đây dùng bữa không nhỉ?"
"Thôi đi." Hùng ngượng chín mặt.
"Nồi lẩu trông hấp dẫn nhưng không thể hấp dẫn bằng em-"
"Cái cậu này!" một cô kêu lên, "Em không cần phải màu mè quá, Hùng ạ. Em biết người yêu em thích món gì chứ?
"Em biết, cơ mà..."
"Hay là thử món mới, chị biết có mấy quán ngon đấy. Mùa lạnh này phải ăn lẩu!"
"Này hay là lên phố ăn nhỉ? Bún riêu này?"
"Bún đậu mắm tôm chứ!"
"Nhỡ đâu người yêu thằng Hùng thích ăn bún đậu nước mắm."
Hùng chỉ biết ậm ừ theo các chị. Vốn (hoặc là may cho Hùng), người yêu anh không phải ai kén ăn lắm. Thậm chí nếu có không thích thì cậu ta vẫn sẽ ăn cho Hùng vui. Cậu ấy là một người như thế. Nếu Hùng có muốn ăn cà ri Nhật hay là phở gì thì cậu chàng sẽ kéo anh ra cho bằng được.
Do dự, Hùng không biết có nên gọi cho đồng nghiệp người yêu hỏi không, biết đâu cậu ta có tiết lộ "hôm nay mình muốn ăn món..." với họ. Nếu hỏi thẳng thì kiểu gì cậu cũng theo ý Hùng, mà anh muốn nay đi ăn phải thật vui.
Tháng này Hùng được tăng lương, Dương được sếp nể, Hùng muốn lôi cậu đi ăn một bữa mừng. Anh biết Dương thích cơm tấm với đồ Huế, mà cả đồ Nhật nữa, nhưng Dương hay kêu đồ Huế đắt nên cứ bữa nào Hùng rủ thì cậu quyết không đi. Thời sinh viên khốn khó, cậu bảo thôi anh không cần cố quá, khi nào có dịp thật thì ra ăn, ăn nhiều lại quen dễ chán.
Bốn giờ rưỡi, Hùng xuống lấy đồ ship. Anh bỗng gặp cô đồng nghiệp Dương đang nói chuyện với ai ở cơ quan, và chợt Hùng nhớ cô này cũng có bạn làm đây. Đồng nghiệp Dương, cô Hoa ấy, là người thân thiện lắm, cô buộc tóc đuôi lợn ở một bên đầu. Cô nhìn thấy Hùng vẫy vẫy sau khi bạn rời khỏi sảnh.
"Ơ kìa, Hùng! Hùng về sớm à?"
"Tôi chỉ lấy ship thôi," Hùng lấy cái hộp xốp trên bàn bảo vệ, "Hoa về sớm à?"
"Ừ, nay tớ phải đón mẹ, tớ tiện qua lấy hộ Trung tí đồ." Cô nhìn cái túi bên tay. "Tớ xin mãi bác bảo vệ mới cho tớ vào sảnh đấy."
Hùng tự nhiên hơn với người quen và cũng tán gẫu được với cô bạn thân thiện một lúc (con gái hồi xưa hay né Hùng vì mặt nó trông sợ quá), rồi như chợt nhớ ra gì đó, chị chàng sực nảy kêu lên.
"Ớ chết rồi! Tiếc quá, biết thế thì bảo cả Hùng đi chung, chứ không nó cứ không chịu đi."
"Đi đâu thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KAGEHINA] Chiều về
Short StoryPairing: Kageyama Tobio x Hinata Shouyou. Author: reddwarf179 Mô tả: Hình như Dương đang thích một món lẩu nào đó... P.s. Fic được lấy bối cảnh Việt, cũng như tên nhân Vật là tên Hán Việt.