Chương 1:

456 61 2
                                    


Ai ai cũng biết trong một ngõ nhỏ đâu đó của Yokohama có một tiệm cafe xinh đẹp, bên trong là anh chủ đẹp trai tên Dazai Osamu, màu tóc nâu dịu cùng đôi ngươi sẫm màu.

Anh Dazai mở tiệm này từ năm ngoái, cố ý chọn vị trí hẻo lánh vốn dĩ chẳng mấy khi có khách đến. Nhưng cô nàng đầu tiên phát hiện ra nơi này, sau khi bị hớp hồn bởi phong độ cử chỉ dịu dàng của anh Dazai, vừa về nhà là lên twitter spam điên cuồng.

Kết quả là cả tiệm này lẫn anh Dazai đẹp đến điên đảo thần hồn cùng nhau hot luôn.Đám con gái lũ lượt kéo đến, dân công sở cũng vui vẻ tới nơi này mua một ly cafe chất lượng ổn, giá thành hợp lý, nhân tiện rờ lông các bé mèo, cún ngoan ngoãn, hưởng thụ thú vui nhàn hạ lúc rảnh rỗi.

Nhưng thật ra những thứ đó chưa phải là tất cả. Có nhiều người tới tiệm này hơn, cho dù vào lúc đông khách cả chỗ đặt mông cũng không có vẫn chịu đứng đợi, là vì một bức ảnh chụp chung cùng bé linh vật của tiệm.

Bé linh vật là một con cáo nhỏ bóng loáng trơn mượt, bộ lông màu cam, dáng dấp ưu nhã, thi thoảng sẽ kêu lên vài tiếng đáng yêu, đúng là khiến người ta muốn giơ tay xoa tới trọc đầu nó.Vốn dĩ bé cáo vẫn luôn nằm bò dưới quầy pha chế tự chơi với cái đuôi của mình hoặc phơi bụng ngủ nướng, căn bản không thèm để ý đến khách khứa, thậm chí không có ai chú ý tới nó.

Mãi cho đến một ngày nọ, có cô bé nào đó cười hì hì hỏi anh Dazai: "Anh Dazai ở chỗ này nhiều mèo thế, ngày nào cũng được vuốt lông mèo nhất định rất hạnh phúc ha."

Anh Dazai lại lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Không hề nha, vốn dĩ đâu có vuốt được."

"Tại sao vậy ạ?" Cô bé thắc mắc, nhịn không được mà hỏi, "anh Dazai bị dị ứng lông mèo sao?"

"Không phải cái đó, cơ mà..."

Anh Dazai hơi do dự, như vừa liếc mắt xuống dưới góc bên phải một cái mới thở dài duỗi tay, thử đặt tay lên đầu bé ragdoll.

Ngay lúc ấy, một cục lông nhỏ màu cam phóng vèo cái lên bàn, ngoạm nhẹ lấy tay anh Dazai, chờ hắn vừa buông tay ra cái là dùng chân trước bám víu trên tay hắn luôn.

Dazai bất lực mà bày cái thế "em xem đi" ra, cô bé rất nhanh liền bị bé cáo mới nhảy ra thu hút, hai mắt sáng rực.

Cô từ từ vuốt ve sống lưng bé cáo, bị xúc cảm kỳ diệu hấp dẫn không kìm được sờ nhiều thêm vài cái. Thấy không bị từ chối bèn xúc động tràn lan chụp ảnh chung cùng nó, về nhà lại spam tiếp.

Cứ vậy ai ai cũng biết tiệm cafe này của anh Dazai còn nuôi một bé cáo đáng yêu cực kỳ, lũ lượt kéo nhau đến tiệm chụp ảnh lưu niệm. Lại đến vài lần, liền thăm dò tính tình của bé cáo.

Lúc vuốt ve bé cáo không được động vào đuôi bé, nếu đụng phải sẽ nhe răng dựng lông. Lúc xoa đầu hoặc nựng sống lưng sẽ cực kỳ ngoan, có khi còn rên nhỏ vài tiếng.

Nhưng lúc bé cáo đang ở gần anh Dazai thì phải cẩn thận, có thể vuốt ve nó, có thể nói chuyện bình thường với anh Dazai. Nhưng bất kể lúc nào cũng không được chạm vào tay anh Dazai, nếu không sẽ bị bé cáo lườm chằm chằm nguyên ngày luôn.

Có người vẫn đùa rằng, bé cáo thích ăn dấm này là đực hay cái vậy, đừng bảo là tia trúng anh Dazai rồi đấy.

Anh Dazai liền cười cười, duỗi tay nựng cằm bé cáo, bảo thế nào cũng được, tóm lại sẽ nuôi nó cả đời.

Bé cáo như nghe hiểu được, ngẩng đầu ngước đôi ngươi ngọc bích độc nhất lên nhìn Dazai, sau đó dụi đầu vào lòng bàn tay hắn.

Tựa như đang nói đồng ý.

[DaChuu - edit] Cẩm nang nuôi bé cáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ