01. hotoko | lửa chiến trận

19 2 0
                                    

1341 từ
Bối cảnh sau chap 385
CP: HoToko | Hawks/Takami Keigo x Tokoyami Fumikage

Fumikage mở mắt.

Mọi thứ xung quanh đều mờ ảo. Mùi máu tanh nồng xực lên cổ họng khiến cậu thấy phát ớn. Đây là đâu? Vẫn là núi Gunga sao? Các anh hùng ra sao rồi? Một loạt câu hỏi chạy qua đầu cậu trong khi cậu cố gắng lấy lại nhịp thở ổn định.

Dark Shadow... Cậu đã không thể né kịp đòn tấn công ấy. Fumikage có thể mơ hồ cảm nhận được rằng người bạn bóng tối của mình vẫn còn đó, nhưng cậu ta đang rất yếu. Có lẽ việc chiến sự sẽ phải để cho những người khác, nếu như còn có ai chưa bị All For One đánh gục.

Một thứ gì đó ấm nóng chảy trên mặt cậu. Fumikage cảm giác có một ai đó đang run rẩy ôm cậu vào lòng. Toàn thân cậu nhóc lúc này đều đau nhức, và cậu dám chắc là phân nửa số xương trong người mình không gãy thì cũng nứt rồi. Tệ thật đấy, chắc vết bỏng trên chân cậu mà Dabi đã để lại sẽ vinh dự được có thêm vài cái sẹo nữa bầu bạn.

Dabi... Cậu nhớ là hắn đã tới Gunga bằng cổng dịch chuyển. Có vẻ hắn tới đó chỉ để đuổi theo Endeavour, vậy nên hẳn là những người còn lại không cần lo tới ảnh hưởng của lửa, mặc dù Fumikage không chắc rằng anh hùng số 1 có thể ngăn hắn lại không.

Cậu nhớ tới sức nóng đáng sợ của ngọn lửa xanh ấy khi quay lại cứu Hawks. Ngay cả khi đã giữ khoảng cách, tên tội phạm vẫn có thể khiến lông vũ trên đầu cậu dựng hết lên. Nó không ấm áp như ngọn lửa Todoroki dùng để kiềm chế Dark Shadow, mà đem tới mùi hương chết chóc của da thịt cháy khét. Nếu như cậu không tới kịp, hẳn là Hawks đã vĩnh viễn mất đi đôi cánh của mình. Fumikage nên cảm thấy may mắn rằng vết sẹo ở chân trái là thứ duy nhất cậu phải chịu. Bởi khi ấy, ngay cả khi đã né được qua một bên cậu vẫn cảm thấy như thể mình sắp cháy thành than.

Phải rồi, cậu đã tới kịp. Hawks đã sống sót và mọc lại đôi cánh.

Hawks cũng đã tham gia vào cuộc chiến với Endeavour. Cậu và Jirou đã tới viện trợ, rồi Fumikage dùng Thẩm Vực Minh Quang. Hawks đã ở đó khi ấy để giúp đỡ cậu, Hawks đã...

"...?"

Fumikage cố gắng hỏi người đang ôm mình, rằng mọi người khác có ổn không, Hawks có ổn không. Thế nhưng cổ họng cậu rát như bị lửa đốt, và chẳng có gì thoát ra được cả. Âm thanh duy nhất cậu có thể làm là một tiếng ho khan đau đớn.

"Tokoyami-kun...?"

Là Hawks, hẳn rồi. Cơ thể cậu thả lỏng được một chút khi biết anh vẫn còn sống. Tuy không kịp đỡ đòn cho Fumikage, nhưng với những chấn thương trước đó thì việc anh chưa chết hẳn là một kỳ tích. Giọng Hawks khô khốc, và có lẽ cảm giác ấm nóng khi nãy là vì anh đã khóc khi đang ôm cậu trong tay.

Cậu lại cố nói một thứ gì đó, trấn an anh. Nhưng một lần nữa, không có gì ngoài những âm thanh đau đớn thoát ra khi mà lúc này tới việc thở Fumikage còn không thể dễ dàng thực hiện.

Một thứ gì đó trong Hawks lúc ấy vừa vỡ vụn.

"Đừng nói gì cả, vết thương của em sẽ rách rộng hơn đấy."

Fumikage chỉ biết nhìn vào đôi mắt anh. Đôi mắt màu vàng nắng, ấm áp và dường như chưa bao giờ mất đi ánh sáng rực rỡ ấy, giờ đây lại trông thẫn thờ tới lạ. Cậu không biết là mình đã thực sự được nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này bao nhiêu lần, kể từ khi cả hai thoát chết trong gang tấc khỏi Dabi. Vậy nhưng khi đó Hawks chỉ nằm bất tỉnh trong tay Fumikage, hơi thở yếu ớt và đôi cánh thì đã cháy rụi. Thật nực cười sao khi mà giờ Hawks lại là người phải ôm cậu, giúp đỡ cậu.

"...Xin lỗi vì em quá yếu..."

Cậu cất lời, cổ họng khô khốc và bỏng rát. Vẻ mặt Hawks khi ấy trông như thể vừa bị tát một cái.

"Tsuku- Fumikage, em nói cái quái gì thế?", Hawks cắt lời. "Em nghĩ rằng nếu em mạnh hơn thì sẽ ngăn cản được một All For One đang liên tục tua ngược sao?"

Có một chút gì đó tức giận trong giọng nói của anh, dù nó cũng khô khốc và chẳng khá hơn Fumikage là bao. Thế nhưng, cánh tay run rẩy đang ôm lấy cậu đã thả lỏng đôi chút, và mặt Hawks có chút gì đó nhẹ nhõm.

Anh không ngờ là cậu còn sống.

"Nhưng-"

"Nghe này, anh hùng. Khi ấy tới anh còn tránh không nổi thì em nghĩ là em có khả năng sao?", Hawks gạt đi mọi ý nghĩ để cãi lại mà cậu học trò định đưa ra.

Fumikage chau mày, "Đó là vì anh định đẩy em ra để đỡ đòn. Nếu không anh hoàn toàn có thể tránh mà."

Trông Hawks khi ấy vừa tức giận vừa mệt mỏi, nhưng cuối cùng anh đã nuốt vào bất cứ thứ gì định nói ra, và anh thở dài. Chẳng còn hình ảnh của một anh hùng hàng đầu nước Nhật nữa, Hawks bây giờ cơ bản chỉ là một thanh niên 23 tuổi.

"Em nói như thể chính em không làm điều tương tự khi lao vào cứu anh vậy."

"Cái đó khác, anh đã có thể chết đấ-"

"Hah, vậy nếu người có thể chết là em, thì việc đó lại là không nên sao?", Hawks bật lại, không thèm kiềm chế sự khó chịu trong giọng nói.

"Nhưng em còn sống ngay cả khi đã dính đòn, phải không? Em đâu có di chứng gì nặng nề từ trận chiến đầu tiên đâu.", Fumikage đáp.

"...Em luôn khó bảo khi nói về những thứ này nhỉ? Có lẽ em đúng là sẽ trở thành một anh hùng tốt hơn anh thật.", anh nói, nở một nụ cười buồn bã.

"Không, em-", cậu định đáp lại rằng không, anh đã cố hết sức rồi. Nhưng đầu cậu đau như muốn vỡ ra, và cậu lại im lặng khi nhìn vào đôi mắt ấy.

Thế nhưng cậu chú ý tới một thứ khác. Máu, rất nhiều máu. Rõ ràng là Hawks trông vẫn ổn hơn cậu một chút, nhưng vết sẹo bỏng sau lưng của anh lúc này thực sự rất nổi bật.

"Hawks, cánh của anh sao rồi?"

Cương Dực là một kosei tuyệt vời, nhưng Fumikage biết rõ rằng nó đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ lửa của Dabi. Cảm giác nhẵn nhụi và bê bết máu trên lưng Hawks khi bế anh ra khỏi chiến trường là thứ mà cả đời cậu sẽ chẳng quên nổi.

Thế nhưng không có một câu trả lời nào từ Hawks. Thay vào đó, từ đằng xa vọng tới âm thanh của hàng ngàn nhân bản đang tiến tới gần. Hi vọng rằng nhóm của Uraraka sẽ ngăn được Toga Himiko sớm, bởi ở Gunga chẳng còn ai có thể chiến đấu được nữa.

"Hawks...", cậu gọi tên anh, mong muốn có một câu trả lời.

Hawks chỉ nhìn đứa nhóc trong tay, đang bị thương nặng mà chẳng biết nghĩ tới mình. Trông anh thật mệt mỏi, dường như đang phải gánh vác một thứ gì đó quá lớn. Biểu cảm gương mặt khi ấy của Hawks đem một vẻ sầu thảm nhưng nhẹ nhõm lạ kỳ, khiến cậu mãi sau này vẫn chưa thể hiểu được.

"Anh xin lỗi, Fumikage."

Một lực tác động lên gáy Fumikage, và cậu lại ngất lịm đi.

tro tàn | mhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ