03. dabikage | bông băng

3 1 0
                                    

※ Vampire AU
※ 3553 từ, chủ yếu là DbKg đóng vai bác sĩ bệnh nhân

Thông thường, hương vị không phải là thứ mà Dabi sẽ quan tâm trong việc ăn uống. Máu là máu, nếu nó khiến hắn no bụng, thì máu người hay máu động vật cũng như nhau. Đó dường như là một điều cần thiết để sống sót, khi mà nơi hắn sống vốn đã chẳng có ma nào dám lẻn tới, đừng nói là người. Kén chọn chỉ tổ rước họa vào thân, Shigaraki đã nói vậy.

Đứa nhóc này thực sự khiến cuộc sống của hắn đảo lộn đấy. Dabi nghĩ trong khi cố gắng lục tìm trong mọi ngóc ngách của cái khách sạn tồi tàn này một cái hộp y tế, hay ít nhất là băng cá nhân. Lần cuối hắn thực sự phải băng bó vết thương đã từ ba năm trước, khi tên vô lại bắt gặp hắn trong con hẻm hôm đó bằng cách nào đấy đã kiếm được một con dao. Với vết thương bình thường thì bằng khả năng của ma cà rồng, nó sẽ lành lại nhanh chóng. Nhưng con dao ấy lại làm bằng bạc nguyên chất (để làm gì cơ chứ?), vậy nên phải mất cả tuần cái tay phải đáng thương của hắn mới lành lại.

Dabi ngó đầu ra phòng khách. Một thân hình nhỏ bé đang nằm trên chiếc sofa quá khổ. Hắn đang ở hơi xa, nhưng có vẻ nhóc ấy đang run vì lạnh. Có lẽ thực sự sẽ phải đem đống chăn bụi bặm ở đây đi giặt bằng cách nào đó, hắn nghĩ thầm, rồi lại quay vào lục lọi mấy ngăn tủ. Thân nhiệt Dabi không cao, nhưng vì đã quá quen với cái lạnh nên ít khi hắn cần chăn gối gì mà vẫn có thể ngủ ngon lành.

Một cuộn băng gạc (may mắn là vẫn còn sạch, cái ngăn đó bẩn kinh khủng) và chút dung dịch sát trùng vết thương. Có vẻ hôm nay là ngày may mắn của Dabi, hắn thực sự không muốn phải xé áo ra băng bó cho đứa nhóc ấy chút nào. So với những gì có trong cái khách sạn bỏ hoang này thì đúng là hắn còn tươm tất chán, nhưng rất ít khi quần áo Dabi được giặt tử tế. Hắn cũng chẳng có nhiều đồ để thay - ngoại trừ những thứ bị bỏ quên trong mấy cái tủ quần áo - cho nên thường là 3 tuần hắn mới đem chúng đi giặt giũ một lần.

Bất ngờ thay, nước dường như vẫn được cấp tới cái nơi quái quỷ này, nghĩa là Dabi có thể tắm được bình thường. Tất nhiên là nói không với nước nóng, nhưng có để mà dùng đã là quá tốt rồi.

Không thèm đóng lại ngăn tủ, hắn chạy ra ngoài phòng khách và quỳ xuống cạnh cái sofa tồi tàn. Đứa nhóc đó vẫn nằm nguyên một chỗ, nhưng chiếc áo trắng của cậu đã ướt mồ hôi và vải thì loang lổ một màu đỏ chói mắt. Dabi nâng người cậu lên, gỡ miếng vải rách rưới cầm máu nhanh rồi nhẹ nhàng xử lý vết thương trên cổ.

Tokoyami Fumikage.

Tên của người khác không phải là thứ mà Dabi sẽ để tâm, cơ mà đứa nhóc này thì khác. Đây chỉ là một cái tên bình thường, hắn nhớ mang máng là rất nhiều năm về trước hẳn hắn đã từng gặp một người cũng mang họ gì-đó-yami. Nhưng đó chỉ là một mảnh kí ức mờ nhạt chẳng đáng để tâm. Đứa trẻ này - cậu ta thậm chí còn chẳng cao tới tai của hắn nữa - chỉ mới gặp hắn được một ngày, nhưng Dabi biết chắc rằng Fumikage sẽ còn phải ở đây lâu hơn thế.

Khi hơi thở yếu ớt của người kia trên lồng ngực hắn đã dần ổn định lại, Dabi thở dài và nhìn xuống. Đứa nhóc này chắc cũng phải tầm 15, 16 tuổi, nhưng cậu ta nằm trong lòng hắn nhìn nhỏ tới mức đáng thương. Thế nhưng khi nghĩ lại, hẳn từ nhỏ tới lớn cậu cũng chẳng được cho ăn nhiều đến thế, với ngoại hình đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tro tàn | mhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ