(tua nhanh thời gian đến sau trận cuối của t1 ở msi)
khk -> rms
khk
minseok
em ổn không?
đọc được tin nhắn thì
liên lạc lại với anh
đừng nghĩ nhiều gì cả
em đã làm rất tốt rồi---
kkh -> rms
kkh
minseok
bao giờ em về hàn
anh ra sân bay đón em nhé
rồi chúng ta đi đâu đó
giải khuây
anh vẫn luôn ở đây
em muốn tìm anh
lúc nào cũng được---
"anh sanghyuk, anh có thấy minseok hyung đâu không?"
"nghỉ ngơi đi wooje, anh nghĩ là bây giờ em ấy cần ở một mình. hôm nay mấy đứa đã vất vả rồi."
"nhưng mà minseok hyung..."
"nghe lời anh. anh biết em lo cho minseok, anh cũng vậy. nhưng em ấy hiện tại đã mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ nhiều rồi. đợi minseok bình tĩnh thêm một chút, chúng ta đi tìm em ấy cũng chưa muộn."
"anh hyeonjun cũng không thấy đâu nữa."
"lớn cả rồi, ai cũng có cách để tự vượt qua khó khăn thôi."
"em đi đây một lát, anh với wooje nghỉ ngơi đi nhé."
"anh minhyung, nếu gặp anh minseok ở đâu thì bảo em một tiếng nhé."
"ừ."
---
"hóa ra minseok trốn ở đây à? tớ tìm cậu mãi đấy."
"hyeonjun..."
"đừng tự trách mình nữa, hôm nay có nhiều vấn đề quá mà."
"là lỗi của tớ..."
"cậu đã làm rất tốt rồi, ai cũng mắc lỗi cả, không phải chỉ mình cậu. đừng nhắc đến trận đấu nữa. thả lỏng đi. chúng ta vẫn còn thời gian từ giờ đến cuối năm để cố gắng mà."
và có thể là thêm nhiều năm nữa, nếu như cậu nguyện ý ở lại.
"tớ thấy trống rỗng lắm. không biết sao nữa. nhưng cảm giác vẫn đỡ hơn chung kết thế giới năm ngoái nhiều lắm. chắc là do quen rồi. haha. hôm nay tớ đã không khóc đấy. cậu thấy tớ giỏi không? hyeonjun cũng không khóc này. bình thường cậu là người mau nước mắt nhất mà."
"chung kết thế giới năm ngoái tớ có khóc đâu."
làm sao tớ có thể khóc được. lúc đó minseok vẫn cần tớ bên cạnh mà.
"tối hôm đó cậu ở trong phòng lén rơi nước mắt. tớ thấy hết rồi. đừng có giả vờ mạnh mẽ. khóc trước mặt mọi người trong đội cũng được mà."
"vậy bây giờ cậu có muốn khóc không? đừng cố nhịn, cảm giác còn khó chịu hơn đấy. có tớ ở đây. muốn khóc thì khóc đi. tớ sẽ không kể cho ai đâu."
một minseok yếu đuối nhất, là bí mật mà chỉ moon hyeonjun biết.
"tớ không muốn khóc..."
"còn ở đó cậy mạnh. lại đây, khóc trong lòng tớ này. không có ai nhìn thấy đâu."
---
lee minhyung khép cánh cửa dẫn ra lối thoát hiểm lại. cảnh tưởng ryu minseok khóc nức nở trong vòng tay moon hyeonjun như găm thẳng vào lồng ngực vị xạ thủ, đau đớn đến nhức nhối. hắn muốn mình có thể là người an ủi em, là người em sẽ dựa vào những lúc mệt mỏi và tuyệt vọng như bây giờ. nhưng hắn lấy tư cách gì để ghen tỵ với người đi rừng cơ? chính hắn là người đã đẩy em ra xa mà.
cuối năm ngoái, khoảnh khắc nhà chính sụp đổ, lee minhyung chỉ kịp thẫn thờ trong giây lát, sau đó lập tức vội vàng quay đầu nhìn sang hỗ trợ nhỏ bên cạnh. nhưng nhanh hơn hắn một bước, moon hyeonjun đã tiến đến từ bao giờ để ôm lấy vai em, dùng sự hiện diện của mình giúp em bình tĩnh hơn. mà lee minhyung hắn, chẳng thể làm gì ngoài nhìn em khóc đến run rẩy trong vòng tay người đi rừng.
và lần này cũng thế, moon hyeonjun vẫn lại nhanh hơn hắn một bước. xuất hiện bên cạnh em lúc em yếu lòng nhất, với mong muốn dần dần thay thế vị trí của hắn trong lòng em.
đúng như những gì moon hyeonjun nói, từ bây giờ, cậu sẽ không nhẫn nhịn như trước đây nữa. người đi rừng đang từng bước từng bước tiến đến giành lấy những lợi thế ban đầu cậu đã để vuột mất.
mà lee minhyung hắn, bước thêm một bước cũng không thể, mà lùi về phía sau thì lại chẳng cam lòng.