Thứ bóng tối quánh đặc bao trùm lên cả một gian phòng rộng lớn, như nuốt chửng lấy đi chút nhân
tính cuối cùng còn sót lại của con chó điên trung thành - Sanzu Haruchiyo.
Tội ác dưới tay gã đã chồng chất đến độ, nếu Đức Mẹ Maria từ bi có hiển linh cũng khó mà mở lòng khoan thứ, Chúa Con ghê tởm và nơi âm ti sâu thẳm nhất của tội lỗi cũng chối từ. Và phải chăng, gã đã bị nguyền rủa bởi chính mệnh lệnh từ đức tin vĩnh hằng mà gã ngày ngày quỳ gối thủ phục?Linh hồn Sanzu mục ruỗng và thối nát bởi hàng loạt những cơn hư ảo từ nàng tiên trắng, thứ ăn mòn trí óc gã từng giờ phút một, nhưng lại thổi bùng ngọn lửa khao khát mãnh liệt trong trái tim đen đúa ô uế ấy. Dấy lên sâu thẳm trong tiềm thức gã một hình bóng quá đỗi quen thuộc, nhưng gã chỉ có thể chạm đến trong những giấc mơ ảo mộng thật thật hư hư. Cũng khôi hài khi ta gọi đó là tình yêu, hay một thứ gì đó đại loại vậy, nó vốn đã khó mà định nghĩa được trong tam quan của những con người bình thường.
Vậy nếu nó hiện hữu trong tâm trí một con chó điên dại mất hết cả lý trí lẫn tính người thì sao?
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nặng nề và gã phải tự hỏi rằng con người làm sao có thể thích mưa được. Thứ nước đục đục bẩn bẩn mà thượng đế đã trút bỏ xuống nhân loại như một sự ghê tởm khi ta cũng đổ ào cống rãnh xuống loại chuột sâu bọ. Trong mắt Sanzu là thế, gã căm ghét bề trên, căm ghét luôn cả những thứ từ đấng trên cao sáng tạo ra mà được con người cho là tự nhiên. Một con chó điên ngông cuồng ngạo mạn, nhạo báng thánh thần và cả gan thách thức sự trừng phạt. Nếu gã đi ngang qua một dòng sông xanh biết, gã sẽ xỉ nhục thần Sobek bằng cách phóng uế dòng nước tinh khiết đó, nếu gã đi ngang qua những ngọn cỏ ven đồi, hay bắt gặp một nàng hoa đang đến kì nở rộ, gã sẽ thiêu trụi cho đến khi sắc màu rực rỡ nhuộm thành màu xám tro tối mịt mùng, tàn dư còn sót lại của cơn thịnh nộ trong gã. Và nếu trời có quá bất mãn mà bất chợt đổ ào cơn mưa xuống đầu Sanzu?
Đêm đó, sẽ phải có kẻ xấu số tắm trong cơn mưa máu.
Nhưng cũng nực cười khi gã tôn thờ vị vua của gã hơn bất kì tên cuồng đạo nào khác trên đời này, gã cũng chẳng hiểu nổi vì sao cái đầu kiêu ngạo của gã phải quỳ xuống dưới chân một tên đàn ông trong như quỷ đói, nhưng lòng tự tôn cao ngất ngưỡng của gã chẳng vì thế mà lấy làm sỉ nhục. Ngược lại, gã còn lấy làm tự hào vì được quỳ xuống trong tầm mắt của vị vua gã. Ôi con chó điên này chẳng quan tâm lắm đến thứ mấy thứ lý do vớ vẩn đâu. Chỉ cần biết ngài là người ban cho gã hơi thở cũng như lý do để tên sâu bọ như gã tồn tại. Chỉ cần như vậy thôi thì cả cái mạng này của gã sẵn sàng làm tốt thí, vì lệnh quân vua mà sâu xé cả bàn cờ, vứt đi tự tôn vốn có của một con người mà biếm mình thành tên đồ tể cuồng loạn. Vì lợi ích chung của cả đế chế Boten vĩ đại, vì vua của gã, thì dù bàn tay Sanzu có nhuốm hết máu của cả nhân loại này gã cũng chẳng từ. Miễn đó là mệnh lệnh cao quý từ đức thánh mà Sanzu ngày ngày tôn sùng phủ phục.
Nhưng ngoài đức tin cao cả ra, còn một thứ chẳng phải lòng trung thành hay thù hận, nó cứ thế âm ỉ trong linh hồn gã từ lâu, mà chẳng tài nào vị cốt cán cao lãnh đây có thể hiểu nổi. Sanzu vừa bực tức, nhưng cũng có đôi phần dễ chịu với thứ cảm xúc khó tả đang dâng trào sục sôi trong gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗕𝗼𝘁𝗲𝗻-La mort et le 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗲
Fanfiction"...Cơn phê pha của ảo giác xen lẫn khoái cảm tình dục tựa hồ như một con rắn quỷ quyệt quấn chặt lấy cả đôi tình nhân. Và cũng thật không cách nào dứt được giấc mộng xuân tình truỵ lạc, triền miên đầy hoan ái này. Đây hoạ chăng là lời nguyền rủa...