Rạp hát cũ

251 33 2
                                    

Gánh hát của ông bầu Luật sau nhiều tháng nhiều năm cuối cùng cũng về huyện Bánh lưu diễn. Bọn rao bảng ngồi trên cỗ xe ngựa, gõ vào mặt trống mấy hồi, báo tin cho bà con đêm nay tề tụ về rạp hát, có đoàn về làng diễn tuồng.

Dì Trương phục trang hôm nay được về huyện Bánh làm việc cũng nôn nao trong lòng. Gánh hát rong của bầu Luật cứ mỗi tháng lại đi mỗi huyện. Cứ đi hết cái huyện này, đến cái tỉnh kia mà vẫn chưa một lần về nơi gia đình dì sinh sống. Sau một đêm ngỏ ý tâm sự với ông bầu, cuối cùng gánh hát cũng được bắt đầu với vở diễn đầu tiên tại nơi đây.

Đêm đầu tiên ở huyện Bánh, một vở tuồng nổi tiếng của đoàn được thể hiện lại nơi sân khấu cũ kỹ tại đây. Cô đào chính cất tiếng hát, múa vài vòng trên sân khấu dưới sự vỗ tay tán thưởng của khán giả. Anh kép chính bị đám binh lính giữ lấy, liên tục gào thét vì khoảnh khắc chia xa.

Bà còn ở huyện Bánh đa số đều là lần đầu tiên được coi hát tuồng. Đứng lên trầm trồ vỗ tay khen ngợi, hơn nữa còn mang rất nhiều bánh trái đến gửi tặng cho đoàn hát. Anh kép chính Châu Kha Vũ với gương mặt sáng sân khấu, vẻ ngoài cũng thanh thoát được rất nhiều người chú ý. Những thiếu nữ độ chừng hai mươi cũng lân la lên sân khấu làm quen, hai ba bịch cóc ổi đều tặng hết cho anh.

"Vũ đợi lát con trai má mang bánh đến, lấy phần rồi hẵng về." - Dì Trương trong lúc giúp anh cởi bào liền vui vẻ nói.

Từ ngày dì Trương đi theo làm phục trang cho đoàn hát rong, không mấy khi được về nhà thăm hỏi gia đình. Nay được dịp đoàn hát ở lại huyện một tháng liền vui vẻ mang bánh trái đến mời diễn viên trong đoàn. Con trai của dì không đi theo mẹ làm phục trang, mà ở nhà buôn bán phụ giúp gia đình.

Mấy xâu bánh ít lá gai cũng nhanh chóng được chia đều cho nhân viên của đoàn. Trương Gia Nguyên lễ phép cuối chào từng người một, mấy xâu bánh trên tay em cũng vơi dần cùng với những lời cảm ơn. Em là con trai duy nhất của dì Trương, năm nay cũng đã hai mươi tuổi.

"Lại mời anh Vũ đi con." - Dì Trương đẩy con trai mình tiến về phía anh kép chính đang cần mẫn tẩy xoá đi lớp hoá trang của mình. "Con nói thích xem anh Vũ diễn tuồng mà đúng không?"

Cậu thiếu niên hai mươi tuổi e dè tiến từng bước đến nơi anh kép chính đang tẩy trang. Trương Gia Nguyên hai bên má phớt hồng, tay chân luống cuống đưa xâu bánh đến.

"Anh Vũ, em gửi bánh cho anh." - Xâu bánh ít lá gai được em đặt lên mặt bàn trang điểm. Hai tay em bấu víu lấy nhau, móng tay bấm vào da thịt. "Không làm phiền anh đâu, em, em đi trước nhé."

"Này." - Châu Kha Vũ nắm lấy cánh tay của cậu thiếu niên. Anh nghiêng đầu ngắm nhìn em, mỉm cười. "Không để anh cảm ơn em sao."

"Dạ không cần khách sáo."

Sau khi cởi bào, Châu Kha Vũ liền thay lại thường phục. Một chiếc áo sơ mi màu be, cùng một chiếc quần tây ống loe làm tôn lên vóc dáng cao ráo của mình. Trương Gia Nguyên vẫn còn nán lại sau cánh gà, em vừa phụ dì Trương dọn dẹp lại mớ đồ, vừa kể chuyện cho mẹ của mình nghe đến vui vẻ.

Dì Trương vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ đã liền xởi lởi hỏi han. Từ lúc vào đoàn, tính từ khi anh còn là một diễn viên phụ cho đến lúc trở thành kép chính, dì Trương lúc nào cũng ưu tiên lo lắng cho anh. Lúc đó dì Trương nói xem anh không khác gì con trai của mình, hơn nữa độ tuổi của anh cũng xêm xêm con trai dì. Cho nên những ngày xa con trai, dì Trương dành tình thương cho anh giống như cho con mình vậy.

|YZL| Gánh hát rong (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ